5. Mơ - Right2t [ SE ]

29 2 0
                                    

"Rồi khi thức giấc
 Bỗng thấy lòng thấy trống không"
I
Giấc mơ buồn - Hồ Quang Hiếu

______________________

Ngọc Chương đang ngồi co rúc trong một góc nhà, nước mắt anh cũng đã lăn dài trên má. Hình tương badboy mà anh xây dựng đã không còn.

Xuân Trường từ trong bóng tối xuất hiện mà chạy lại dỗ dành Chương vì Chương là người yêu anh mà...

" Bạn...! " Ngọc Chương thủ thì tên anh, âm lương đủ để anh nghe được.

" Ơii tớ đây, có truyện gì không Chương? " Xuân Trường cũng trả lời anh với giọng mè nheo.

" Tôi nhớ bạn quá...Tôi muốn gặp bạn... " Một lần nữa, nước mắt trên khóe mắt Cương lại rơi. Điều ấy làm Xuân Trường khá bất ngờ vì trước giờ, anh rất ít khi thấy Chương khóc.

" Ơ, bạn nói thế là sao? Tớ vẫn ử đây cạnh Chương mà? " Xuân trường lấy bàn tay mình lau đi nhưng giọt nước măt trên mặt Ngọc Chương.

Ngọc Chương chỉ cười nhẹ rồi tiếng tới hôn anh một cái kèm theo là một lời xin lỗi. Anh từ từ tiến tới cánh cửa, để lại Xuân Trường ở lại phòng.

_______________

" Right!...Chương!...VŨ NGỌC CHƯƠNG!!!" Chương tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà từ ngày anh mất hôm nào anh cũng mơ thấy. 

" Mày làm gì mà để anh Bảo gọi nãy giờ không dậy vậy? Hay lại...Giấc mơ cũ?..." Huỳnh Công Hiếu từ xa tiến lại gần cậu.

Ngọc Chương không trả lời nhưng sự im lặng ấy chắc cũng đã là một câu trả lời phù hợp cho Hiếu rồi nhỉ?

Mà khoang! " từ ngày anh mất? "

Đúng vây, Xuân Trường đã mất rồi. Hôm ấy Ngọc Chương đang đi về với anh như mọi ngày nhưng rồi bỗng nhiên từ xa, một chiếc xe mất thắng lao tới chỗ Ngọc Chương, anh thấy thế nên mới chạy đến đẩy cậu ra mà một mình hứng chịu đòn đâm ấy.

Sau vụ ấy, cả hai người đều được đưa vào bệnh viện nhờ cậu em Captian đang đi chơi với Rhyder đi ngang qua thấy mà gọi cứu thương. Về phần chấn thương thì Ngọc Chương cũng chỉ bị gãy tay nhẹ thôi nhưng còn về phàn anh thì...Anh bị thương nặng ở đầu rồi mất máu quá nhiều nên đã mất ngay trên bàn mổ.

Và hôm nay là đúng 49 ngày anh mất...

-END-

______________

Comeback sau nhiều tháng không đăng truyện.

Trong tryện này, tớ đã dùng nghệ thuật ẩn dụ ở chỗ " Anh từ từ tiến tới cánh cửa, để lại Xuân Trường ở lại phòng ". Theo như truyện thì ta đã biết dược rằng Ngọc Chương luôn mơ thấy giấc mơ ấy từ khi Trường mất nghĩa là 49 lần mơ thấy. Và trong 48 ngày trước, Ngọc Chương luôn tìm cách níu kéo hoặc trân trọng khoảng khách ở cùng anh trong mơ.

Nhưng ở ngày 49, Ngọc Chương đã biết cách buông bỏ và chấp nhận.

 Cánh cửa phòng trong câu trên được ví như bức tường ngăn cách cuộc sống trong mơ ( mỗi khi Chương gặp Trường ) và thế giới thực. Chương đi qua cánh cửa ấy thì cũng đồng nghĩa Chương đã quyết định cho Trường ra đi thanh thản mà chấp nhận cuộc sống hiện tại không có một anh Trường như xưa.

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ:3

12:17 AM
1/4/2023

[Rap Việt 3] Mãi là em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ