𝕀𝕀

129 17 3
                                    

* Sáng Hôm sau *

Ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ chíu thẳng ngay mặt của Ngọc Hưng. Em khẽ nhíu mày lại rồi từ từ thức giất.

Giật mình khi thấy mình đang nằm trong buồng của cậu, Ngọc Hưng vội vàng mặc quần áo lại rồi nhanh chạy ra khỏi phòng.

* Sau giờ cơm trưa *

- Thằng Hưng, con Thắm đâu rồi!?

- D..dạ cậu hai kêu Thắm...

- Cậu kêu em ạ..

- Đứa nào làm bể cái này?

- D..dạ! Là thằng Hưng đó cậu!! Hồi sáng, con thấy nó lấy rồi đập bể cái đồng hồ của cậu đó!

- Cậu ơi.. E..em không có làm mà cậu hức...thiệt tình là đồ của cậu em nào dám động vào chi hức..

- Người đâu!? Đem cành trúc ra đây cho tao!

- Hức.. Đừng mà cậu ơi! E..em hức xin cậu, em hỏng có đập đồng hồ của cậu mà hức..huhu

- Tụi bây ra sau hết đi, để thằng Hưng ở đây cho tao.

Gia đinh cùng với con Thắm vừa lui xuống, hắn liền quất roi trúc thật mạnh vào lưng của em.

Tiếng khóc thảm thương của Ngọc Hưng vang cả gian nhà sau, nhưng lực tay của Tống Tại Nguyên càng ngày càng mạnh. Những nơi bị hắn đánh qua liền để lại vết hằn đỏ chói trên da thịt trắng nõn.

Đánh cũng được nửa tiếng hắn liền buông tha cho em.
Thả cây roi ở đó rồi bước về buồng mà chẳng thèm nhìn lấy Ngọc Hưng một cái.

Một Omega bé nhỏ nằm ở đấy với cơ thể đầy rẫy vết roi để lại, một mình nằm cho đến khi thằng Béo đi vào mà đưa em về buồng của hầu.

* Tối *

Cậu hai lại cho gọi Ngô Ngọc Hưng vào buồng. Em từng bước đi thật chậm rãi mà bước, đến trước cửa buồng của Tống Tại Nguyên. Ngọc Hưng bây giờ cũng chẳng có can đảm để mở nữa rồi.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bước vào phòng liền thấy hắn ngồi ngay ở trên giường đợi.

- Cậu.. Cho gọi em..

- Lại đây.

- Dạ...

Nghe hắn gọi lại, em nào dám làm trái lời của hắn. Nhưng vừa đi được vài bước thì đầu lại đau như búa bổ, trước mắt liền mờ nhoè đi mà ngất.

Tống Tại Nguyên thấy em ngất liền hoảng sợ, vội vàng ôm Ngọc Hưng lên thì bị nhiệt độ của cơ thể em làm cho giật mình. Người của em rất nóng, cả người đỏ bừng lên, thậm chí khi hắn đụng vào lại có cảm giác là hơi thở của em rất yếu.

Nhanh chóng đem người đặt lên giường rồi quay đi ra ngoài kêu gia đinh đi gọi ông thầy thuốc giỏi nhất về.

Hắn bước về buồng chẳng thấy Ngọc Hưng đâu, lật mền lên thì thấy em trốn trong đó mà ngủ. Nhưng vì nhiệt độ quá cao nên hắn đành phải lấy mền ra không cho em đắp.

- Hức...lạnh mà..

- Ngoan.. Xin lỗi em, là cậu không tốt...Ngọc Hưng đừng giận cậu..

- Mền mà.. Hức...

Nhìn em bệnh như vậy, hắn cũng xót. Cũng tại hắn, lúc trưa đánh em đau như thế, xong lại bỏ mặt Omega bé nhỏ mà đi thẳng về buồng. Không quan tâm đến em một chút.
_________________________________

Đọc zui dẻ hong quạo nha, dạo nì phái kiểu mà vừa sủng vừa ngược dị nè.

[ Hwabin / ABO ] Cậu Hai Tống Và Em Hầu NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ