6 (Hoàn)

501 51 13
                                    

Nhiệm vụ này kết thúc vào năm thứ 3 lẻ 4 tháng.

Thời điểm Trần Vũ xông vào trong theo lệnh của sư phụ, mặt đất đã phủ đầy xác chết.

Giao dịch ma túy đang diễn ra ở phía sau một cái kho hàng, tên trùm ma túy bị mù một mắt định lên xe bỏ chạy, cuối cùng bị Trần Vũ ép xe vào một thùng xăng, đụng phải người bên trong trực tiếp ngất đi mới dừng lại.

Khi Trần Vũ được kéo ra ngoài, đầu đã đầy máu. Đồng nghiệp chạy đến đỡ hắn dậy, đưa hắn đến bệnh viện địa phương, điều trị hai tuần mới có thể xuống giường.

Bên trong hộp sọ không bị tổn thương, nhưng bên ngoài đùi Trần Vũ để lại một vết sẹo vừa dài vừa sâu, do bọn buôn ma túy dùng dao rạch.

Sau khi vụ án kết thúc, sư phụ đến gặp Trần Vũ, đưa cho hắn một cái điện thoại, trước khi đi còn cho hắn một số di động, bảo hắn đi gặp một lần.

Đối phương là bác sĩ tâm lý. Những người như Trần Vũ hay những người chấp hành nhiệm vụ có độ rủi ro cao, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong thời gian dài thường cần được tư vấn tâm lý sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Trần Vũ cười cười, nói phải, chính mình có thể bị tâm thần.

Điện thoại di động là mới, số điện thoại cũng là mới, bên trong không có lấy một số liên lạc.

Trần Vũ mở điện thoại lên, nhìn thoáng qua danh bạ trống rỗng, không nhớ nổi mật khẩu wechat của mình -- ba năm, hắn đã quên rất nhiều việc.

Cất điện thoại di dộng, Trần Vũ muốn hút thuốc, vừa mới lục túi quần, chưa kịp lấy thuốc lá ra, đã bị y tá gọi lại. Y tá biết một ít tiếng Trung, nói với Trần Vũ nơi này không phải trong thôn, là bệnh viện, không thể hút thuốc.

Trần Vũ nhớ đến Cố Ngụy. Nếu như Cố Ngụy ở đây, có lẽ sẽ trực tiếp đi tới, cướp thuốc lá của hắn, cau mày, có chút không kiên nhẫn nhìn Trần Vũ, hỏi hắn muốn đốt bệnh viện phải không.

Nhưng giây tiếp theo, Trần Vũ lại suy nghĩ, ba năm trôi qua, Cố Ngụy có còn thể hiện bộ dáng đó nữa hay không.

Bên ngoài bệnh viện mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, loại ngày nắng mà Trần Vũ hiếm khi nhìn thấy ở ngôi làng nhỏ đầy mưa gió này.

Hắn buộc dây áo, di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài, cây lá rộng xanh um che khuất một phần tầm nhìn, có người đi lại bên dưới, nói tiếng địa phương.

Sau khi Trần Vũ ở lại Miến Điện được một tháng, hắn trở lại đội cảnh sát. Sư phụ cho hắn nghỉ phép, kêu hắn nghỉ ngơi thật tốt còn không quên dặn Trần Vũ nói chuyện với chuyên gia tâm lý.

Ba năm đã trôi qua, thành phố đã có một số thay đổi nhưng không quá nhiều. Khi bọn họ lái xe từ sân bay vào nội ô, đồng nghiệp ở phía trước chỉ vào một quần thể kiến trúc đang sửa chữa xa xa, nói bên kia là trung tâm thương mại mới.

Ba năm ở Tam giác vàng trôi qua chậm chạp, không cách nào so sánh được với  sự biến động của thành thị, Trần Vũ tựa hồ đang chìm trong một giấc mộng xa xưa.

VCCT | ĐOẢN | LẠC VIÊN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ