Tàn lửa (End)

3.3K 276 25
                                    

"Anh Minhyung, chú Sanghyeok chưa về à?"

Minhyung đang nói chuyện với đàn em về công việc cần giải quyết sắp tới thì nhìn thấy cái đầu nhỏ không biết từ đâu dòm vào.

Chuyện là từ sáng hôm qua đến giờ em không thấy Sanghyeok đâu hết. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng gã đang bận công việc nên phải ở ngoài một đêm, nhưng bây giờ đã gần tám giờ tối ngày hôm thứ hai rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, Sanghyeok có bao giờ rời khỏi nhà hơn một ngày đâu.

"Chú em đang tán con gái nhà người ta rồi, có khi tối nay không về đâu."

Một tên đàn em của Minhyung trêu chọc khiến cả đám ngồi gần đó bật cười thích thú. Vì Wangho gặp họ khá thường xuyên nên cũng tính là có chút thân thiết, những tên đàn em khác cũng coi Wangho như là em trai mình, thỉnh thoảng sẽ mua đồ cho em mỗi khi em nhờ vả, hay chở em tới trường lúc Sanghyeok bận chẳng hạn.

Chỉ một câu nói đùa nhưng lại khiến Wangho bí xị, cậu nhăn mặt khó chịu, miệng luôn nói "chú bị điên à?" nhưng thật chất trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

Em ghen chứ, ghen chết đi được.

Minhyung thấy em không vui nên suỵt đám đàn em đang ngồi gần đó, hàm ý không được đùa những chuyện này. Đám người kia cũng biết không nên quá trớn, chỉ cười khì khì trong im lặng.

"Chú Sanghyeok dạo này bận công việc, chút anh sẽ gọi hỏi xem khi nào chú về rồi báo lại cho em."

Minhyung biết Wangho dính người nên mới an ủi em một chút, còn có liên lạc được hay không thì cậu cũng chịu đấy, Sanghyeok không dùng điện thoại khi đang giải quyết công việc, đó là quy tắc của gã từ trước đến nay rồi.

Vậy mà Wangho tin thật, dạ dạ vâng vâng rồi ra khỏi phòng, không quên mím môi hăm doạ mấy người to lớn kia một cái.

Cái gì mà tán con gái nhà người ta chứ? Mới hôm nào còn bảo thích em xong, con trai đúng là đồ bội bạc.

Wangho đáng lẽ sẽ cảm thấy sự vắng mặt của Sanghyeok là vô cùng bình thường, trừ việc còn chưa đầy năm tiếng nữa là tới sinh nhật lần thứ hai mươi của em, và Sanghyeok không ở đây, ngay cạnh em.

Điều này khiến em ủ rũ cả ngày trời. Em đã chuẩn bị rất nhiều điều ước chờ gã chấp thuận, nhưng giờ thì gã không có ở đây.

Đồng hồ điểm đúng không giờ không phút ngày hôm sau, gã vẫn chưa xuất hiện.

Wangho quyết định mặc kệ người nọ, gõ cửa phòng Minhyung rồi bắt anh chở mình đi uống bia.

Minhyung đang ngủ gà ngủ gật cũng phải đành chiều theo người nhỏ tuổi, lúc đầu tính lái xe chở em đến một nhà hàng sang trọng để chúc mừng sinh nhật em luôn, nhưng mà Wangho không chịu, em nói em muốn uống soju, ở nhà hàng thì không có.

Thế nên hai người quyết định đi tà tà ra quán nhậu gần nhà dưới thời tiết gần âm độ.

"Chú Sanghyeok bảo thích em đó anh Minhyung."

"Anh biết."

"Nhưng mà người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em lại là anh."

"Chứ không phải do mày dựng đầu anh dậy rồi lôi ra đây à?"

|Fakenut| Tàn lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ