__ Chuyện này...diễn ra bao lâu rồi?
Nagi và Reo hầu như không quan tâm trước sự xuất hiện của Luna, nhưng anh thì lại khác. Anh ra sức thuyết phục Reo và Nagi, anh sợ nếu Luna báo lại cho các phu nhân và lão gia thì anh chắc chắn sẽ lãnh phải hậu quả không lường trước được.
__ Ah...ah...khoan đã...ưm...Luna anh có thể...ức...giải thích.
Luna nhíu mày tỏ vẻ thất vọng rồi rời đi không nói một lời nào, khuôn mặt anh trắng bóc không một giọt máu. Cả cơ thể anh không ngừng run lên vì sợ hãi. Anh chắc chắn sẽ không thoát được vụ này mất.
Đến tối anh mới có thời gian đến phòng của Luna để nói chuyện riêng khi tất cả mọi người đang ngủ.
__ Luna à...anh...
Luna nhìn khuôn mặt sợ hãi của anh sau đó ngước mặt nhìn lên ánh trăng khẽ thở dài, hắn vuốt mặt tỏ vẻ bất lực khiến anh càng sợ hãi hơn.
Anh phải làm sao đây...nếu như không thể thuyết phục được Luna anh chắc chắn sẽ tiêu mất, anh không muốn phu nhâ và lão gia nhà Mikage những người đã nuôi nấng anh phải thất vọng và câm ghét anh. Anh thật sự rất sợ...
__ Anh tại sao lại làm vậy...? Anh có biết việc đó là sai trái lắm không?
__ Anh biết...
__ Anh biết? Nhưng anh vẫn làm? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả!?
Trước sự trách mắng của hắn, anh chỉ biết im lặng và xấu hổ nhìn xuống đất. Anh không biết phải trả lời sao trước những lời nói của Luna, anh không thể nào nói vì Reo và Nagi yêu cầu được! Chẳng ai tin hai đứa trẻ 7 tuổi lại yêu cầu làm chuyện đó đâu. Nghe thật vô lí.
__ Em đã nghĩ anh không phải loại người như vậy, nhưng có lẽ em đã nhầm rồi...
Có lẽ vì sợ hãi quá nên nước mắt của anh bắt đầu tuôn ra, mũi đỏ ửng. Anh sụt sịt, giọng nói run run.
__ Không phải...không phải...ức...như em nghĩ đâu...hức...
Luna sững người, kế hoạch ban đầu của hắn là cố tình bắt gặp anh sau đó giả vờ tỏ vẻ thất vọng và nghiêm trọng nghĩ rằng như thế sẽ khiến anh sợ hãi rồi đưa ra yêu cầu sẽ làm tất cả những lời hắn nói.
Nhưng hắn không ngờ anh lại bật khóc thế này, cảm thấy có chút tội lỗi vì ham muốn ích kỉ của bản thân mà lại làm cho anh khóc, hắn đã dang rộng hai tay ôm lấy anh vào lòng để vỗ về.
__ Suỵt suỵt, em biết rồi. Nếu anh nói không phải thế thì cứ cho là không phải đi, xin lỗi vì đã làm anh khóc.
Isagi cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn, gục đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, đưa hai tay lướt lên lưng đáp lại cái ôm của hắn.
__ Cảm ơn em...
Khuôn hàm của hắn nổi gân xanh, đáng lí kết quả phải là anh sẽ nghe theo mọi lời hắn nói chứ không phải thế này.
Nhận thấy người trong lòng rục rịch muốn tách ra, Luna liền nở một nụ cười giả tạo.
__ Anh đã ổn hơn chưa?
Hắn dịu dàng đưa bàn tay lên xoa nhẹ khóe mắt anh.
__ Ưm...anh ổn hơn rồi.
Isagi mỉm cười, chỉ là một nụ cười mỉm nhưng cũng đủ khiến tim hắn đập bình bịch. Hắn thu bàn tay của mình lại, bàn đưa vừa đưa lên khóe mắt anh nắm chặt thành nấm đấm khiến cho gân tay hiện rõ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Master-Servant Relationship [ AllIsagi ]
FanfictionThể loại: tâm cơ, chiếm hữu, ràng buộc, phi logic Warning: OOC, truyện sẽ không theo mạch truyện gốc. Tình trạng: đang tiến hành. End: ? Author: Yuko Amilia Truyện chỉ được viết trên Wattpad