Những sải chân dần trở nên nhẹ bẫng. Khung cảnh hai bên đường sượt qua khóe mắt thành những chuyển động mờ ảo. Mặc cho cơ chân đã căng cứng, mặc cho tâm trí trống rỗng nhận thức về mọi thứ xung quanh, anh vẫn không ngừng chạy, chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi về những gì sẽ ập đến vào khoảnh khắc đôi chân được ngơi nghỉ. Chỉ lúc này đây, khi sự tồn tại của thế giới xung quanh trở nên nhạt nhòa đến vô định, anh thấy mình đang mấp mé nơi ranh giới giữa thực tại và hư ảo, nơi mà anh không cần phải đau đớn đối mặt với sự thật phơi bày trước mắt. Thế giới với những khái niệm và hình dạng quen thuộc dần bị thay thế bởi những thứ trừu tượng vượt xa khỏi tầm hiểu biết của con người.
"Hạo!" Tiếng hét vẫn luôn dai dẳng bám theo anh dần trở nên rõ ràng hơn. Chương Hạo vô thức giảm tốc độ chạy, và ở đằng sau, Kim Jiwoong đang dần bắt kịp anh. Nhưng Chương Hạo nào có để tâm, tất cả những gì anh nghĩ được cho đến giờ phút này chỉ là tiếp tục chạy. Dù có phải liều mạng lao ra trước mũi xe để bán rẻ mạng sống của mình, anh cũng không muốn dừng lại.
"Làm ơn đi, Jiwoong!" Chương Hạo hét lên trong hơi thở đứt quãng, âm vực không tự chủ được mà nâng lên vài quãng. Anh ngẩng đầu, cảm nhận phần thân trên nặng trĩu đang chực chờ đổ sụp xuống. "Để em yên. Đi tìm Matthew đi. Làm ơn, anh không cần phải -". Sức ép đến điếng người nơi bờ vai đến từ người trước mắt buộc anh phải ngừng lại. Anh chật vật cựa mình, cố gắng thoát khỏi cái ôm siết đến phát đau của Kim Jiwoong, nhưng anh ta nào có cho anh cơ hội. Anh bỏ cuộc sau một hồi vật lộn, ngã khuỵu xuống nền đất, ngực phập phồng nhịp thở khó khăn, kéo theo Kim Jiwoong ngã xuống - người nãy giờ vẫn luôn cố chấp ôm lấy vai anh.
"Anh chỉ muốn đảm bảo rằng..." Jiwoong ngừng lại một chút, điều chỉnh nhịp thở có phần gấp gáp của bản thân. "...rằng em vẫn ổn...Đã khuya như vậy rồi..."
"Em ổn, hyung." Chương Hạo cúi gằm, mắt dán chặt xuống nền đất. "Người đó cần anh hơn. Làm ơn...hãy tìm Matthew đi. Em sẽ ổn thôi."
Jiwoong lặng lẽ nhìn thân ảnh quỳ trên nền đất lạnh, cắn cắn má trong, chẳng rõ nên làm gì cho phải. Môi dưới của Chương Hạo lần nữa run rẩy, anh cắn chặt môi, cố ngăn bản thân bật ra tiếng nức nở. Mọi thứ trở nên lố bịch một cách khốn kiếp. Anh thậm chí còn chẳng có lí do gì để phản ứng thái quá như thế. Dù chỉ là được xác nhận về một điều mà mình vốn đã hay từ lâu, nhưng kì thực nó vẫn đau, đau lắm. Nhất là khi anh đã luôn lừa mình dối người, không ngừng tự thôi miên bản thân, ôm ảo tưởng rằng thực tế có thể sẽ đổi khác. Đến cuối cùng, vẫn là Chương Hạo tự chuốc lấy nhục nhã vào mình. Nhưng kể cả có như vậy, anh vẫn không mong Kim Jiwoong sẽ phải trải qua nỗi đau thấu tâm can mà anh đã và đang phải chịu đựng.
"Anh hiểu rồi." Cuối cùng, Jiwoong lên tiếng, bắt lấy ánh mắt Chương Hạo trong một giây ngắn ngủi, đọc được những cảm xúc mâu thuẫn ẩn sâu trong đáy mắt anh. "Anh sẽ...cho em thời gian. Nhớ gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần, được chứ?" Chương Hạo nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười trấn an nhưng trông thảm hại hết sức. Jiwoong khe khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vào vai anh rồi từ từ tách ra. Hắn đứng dậy, nhìn chòng chọc Chương Hạo như dò hỏi, như thể hắn đang cầu xin anh lần cuối để được ở lại. Chương Hạo trao cho hắn ánh mắt trấn an nhưng vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cuối cùng, Kim Jiwoong xoay người chạy đi, bỏ lại một Chương Hạo vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất.
Khi bóng lưng của người kia đã dần mất hút ở nơi xa, tầm nhìn của Chương Hạo nhòe đi, nước mắt anh từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống.
Vào thời khắc đó, Chương Hạo bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc những giọt nước mắt này thật sự dành cho ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transfic - ZB1/Multi-couple ] Tiến thoái lưỡng nan
FanfikceHành trình từ TTS Chương Hạo của Boys Planet đến center Chương Hạo của ZB1 thật sự là một chặng đường đầy thử thách, nhưng đối với Chương Hạo, nhiêu đó lại chẳng là gì so với "một chút xíu" tình cảm phức tạp của anh dành cho Hanbin. Chương Hạo lần đ...