"Hmmm...Ăn gì đây ta..."
Một thanh niên cầm điện thoại lướt liên hồi vẫn chưa tìm thấy món gì có thể gợi lên sự thèm ăn. Cậu mặc bộ đồ ngủ in hình con gấu nằm úp sấp trên giường, hai chân đưa lên hạ xuống đan vào nhau nghịch nghịch.
"Chọn đại đi." Không ăn thì không có sức kiếm tiền ăn mà. Hiếm lắm mới có dịp thức đêm làm báo cáo thì mắc cái bụng đói quá à.
Cuối cùng Tiêu Trì đặt một suất cơm thịt kho tàu nhìn đẹp mắt rồi thanh toán qua app luôn và ngồi chờ giao hàng, nhưng chằng biết tại sao giao lâu như thế, gần tiếng rồi. Mãi tới khi cậu sắp ngủ gục tới nơi thì shipper cuối cùng cũng gọi cậu xuống lấy đồ ăn. Tiêu Trì mơ mơ màng màng nghe điện thoại, miệng đáp: "Vâng ạ, cháu xuống đây..."
Giọng cậu mang theo chút ngái ngủ nghe qua loa điện thoại giống như giọng của trẻ con, làm chú shipper ở đầu dây bên kia không khỏi ngậm ngùi nhớ con trai.
Tiêu Trì nghe điện thoại lại nghĩ bụng chắc phải mai mới ăn được, vì giờ buồn ngủ lắm rồi. Mơ mơ màng màng xỏ dép, mơ mơ màng màng ra khỏi nhà, mơ mơ màng màng lấy cơm thịt kho tàu.
Về được đến cửa phòng mình thì bị sự mơ màng của mình tạt cho tỉnh luôn.
Cmn bị khoá trái rồi!
Tiêu Trì ảo não, giờ cũng phải 11 rưỡi, gọi bác chủ nhà thì chắc chắn bị chửi. Nhưng mà...
Hu hu, lạnh quá đi... Giờ là giữa tháng 11 ra đường không mặc áo khoá chỉ có thằng đần như Tiêu Trì cậu thôi.
Mà ngồi đây cũng không ổn, nhờ nhà hàng xóm cũng ngại.
Đi đi, tìm chủ nhà vậy.
Tiêu Trì lại mang tâm thái sắp nghe chửi, tay cầm suất cơm thịt kho tàu 'tung tăng' đi xuống tầng 1 tìm chủ nhà. Tim đập thình thịch ấn chuông cửa.
Một phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì...
Bác ơi ra đi, không là ngày mang bác mở cửa là thấy một cái xác chết cóng đó...
Tiêu Trì mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh, chân tay lạnh ngắt cả rồi. Cậu bấm chuông thêm một lần nữa: "Bác chủ nhà ơi... cíu cháu..."
Giọng ban đầu thì to, tới khúc kêu cíu tự nhiên nhỏ xìu à.
Trong nhà có tiếng dép, Tiêu Trì như thấy được vị cứu tinh, ánh mắt trong veo cầu xin nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.
'Cạch.'
Đằng sau cánh cửa không phải hình bóng bác chủ nhà cầm theo chùm chìa khoá phòng quen thuộc, mà là một anh chàng đẹp trai, thân hình sáu múi, chỉ quấn khăn tắm ngang eo, tóc còn đang nhỏ giọt được chủ nhân cầm khăn bông lau đi.
"Có chuyện gì?"
Tim Tiêu Trì hẫng một nhịp, hỏi: "Đây là nhà của chủ nhà đúng không ạ?"
Cố Lăng Vũ nhìn thanh niên gầy gầy, mặc mỗi bộ đồ ngủ, tay xách suất cơm, hắn đoán chín phần mười là đi lấy hàng ship xong bị khoá bên ngoài luôn.
"Phải, bố mẹ tôi tối nay không có ở nhà, cậu có việc gì?"
Cố Lăng Vũ vừa mới về nước, không thấy ai đón, mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn của bố mẹ: "Con yêu về trông nhà nhé, bố mẹ đi hưởng tuần trăng mật thứ 28, yêu con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những truyện ngắn ngắn.
Historia Cortanhững truyện ngắn tớ tự viết, không cố định thể loại. cre by Vải Thiều.