1.9K 139 18
                                    

"Mặc áo ấm đã nào, trời sang đông rồi đấy."

Sanghyeok gọi với từ trong nhà, trước khi hyukkyu kịp khép cửa rời đi. Seol mùa đông lạnh rét, dự báo thời tiết tối qua vừa đưa tin đợt tuyết đầu tiên sẽ đến trong vài ngày nữa thôi, vậy mà người nào đó vẫn vô tư rời nhà với bộ quần áo mỏng và độc một chiếc khăn quấn cổ, găng tay cũng không thèm đeo.

Nghe tiếng bước chân trên nền gỗ, hyukkyu kiên nhẫn đứng đợi, chỉ một chốc đã thấy sanghyeok lững thững bước ra, trên tay cầm theo một cái áo khoác lông dày cộm, to sụ. Anh khoác lên người con lạc đà nhỏ, bắt cậu mặc vào, rồi lại giúp cài hết nút áo đàng hoàng đâu ra đó, xong lại như chưa đủ mà phải chỉnh lại cái khăn quấn cho kín mít phần cổ lại mới vừa lòng.

"Em không biết lo cho bản thân thế này thì làm sao anh yên tâm chia tay được đây?"

Sanghyeok buộc miệng thở dài, rồi lại như chợt nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt nhìn phắt lên người đối diện, chỉ thấy hyukkyu mím môi, áng chừng muốn nói gì đó. Bầu không khí vốn đang có chút ấm áp, vì câu nói của anh mà đột nhiên lạnh cóng hơn từng đợt gió đang rít qua đường phố Seoul.

.

Đúng một tuần trước, cả hai đã cùng nhau nói về việc này, trong một bữa cơm tối bình thường và im lặng, sanghyeok là người mở miệng đầu tiên, đề nghị chia tay. Lúc đó hyukkyu nhớ bản thân đã đơ lại mất mấy giây, không tiêu hoá kịp lời người yêu vừa nói. Hỏi cậu ngạc nhiên không thì cũng không hẳn, những cuộc trò chuyện thưa dần, những tin nhắn quan tâm trở thành một loại hình thức, những lần lướt qua nhau khi chạm mặt ở nơi đông người. tuyển thủ deft và tuyển thủ faker, cuối cùng cũng dần trở thành "không thân thiết" "không có nhu cầu nói chuyện" hệt những câu trả lời cho phỏng vấn ngày trước. hyukkyu không ngạc nhiên khi lời chia tay đến, chỉ có chút thảng thốt, vì nó đã đến thật rồi. Lúc đó tâm trạng rối bời, cậu cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ mang máng rằng cả hai đồng ý sẽ đợi thêm một thời gian nữa trước khi chính thức đường ai nấy đi, không phải để níu kéo, chỉ là để cho cả hai dần dần làm quen việc đối phương không còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa mà thôi.

.

Nếu hỏi sanghyeok rằng liệu anh còn yêu bạn trai (sắp) cũ của mình không, anh cũng không xác định được. Quen biết nhau từ những ngày cả hai còn là hai thằng nhóc cấp ba trẻ trâu, ngoài ăn, ngủ, game (và thỉnh thoảng học hành) thì chẳng có mối bận tâm nào. Sau đó cả hai tách ra, trưởng thành, rồi gặp lại, lân la làm quen, mập mờ được 1 năm, chính thức yêu nhau thêm 3 năm nữa. Dường như đã quen biết đối phương hơn nửa đời người, bảo không còn thương thì nghe thật giả dối. Nhưng trớ trêu thay hai con người có vẻ đã yêu nhau thật hạnh phúc ngày trước, bây giờ chẳng khác gì người lạ trọ chung nhà. không còn những lời chào mừng mỗi khi ai đó về nhà, chẳng còn những bữa cơm muộn cùng nhau cười nói, không còn câu nói rầm rì chúc ngủ ngon hay nụ hôi phớt nhẹ trên môi, trên má, đôi khi anh thắc mắc, liệu tình yêu giữa hai người đã trở thành thói quen?

.

"Ừ, em biết rồi, lần sau sẽ để ý."

Cậu buông lời, nhẹ tênh, rồi quay lưng đi mất. Nếu ngày trước, mỗi khi anh đùa rằng "không có anh lo cho em thì em làm sao đây", kim hyukkyu sẽ vênh mỏ lên í ới rằng "á à đồ đàn ông tệ bạc anh tính bỏ tôi đấy à" như một đứa con nít vờ hờn dỗi để được dỗ dành, thì lần này cậu nhẹ nhàng, hiểu chuyện, và chấp nhận.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau góc hành lang, lặng lẽ thở dài, vào nhà, đóng cửa.

.

Thật ra Hyukkyu luôn biết ngày này sẽ tới, cậu đã sống cả đời trong sự hoài nghi và tự ti, vì thế ngày cậu nhận lời tỏ tình của anh, có lẽ thâm tâm cậu biết, điều tốt đẹp này sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Anh thường hay bảo cậu lớn nhường này rồi mà nếu không có anh ở bên, thả ra bên ngoài sẽ không trụ được lâu mất. Hyukkyu biết đó chỉ đơn thuần là đùa giỡn mang hàm ý cưng chiều, nhưng nội tâm cậu luôn vang vọng những suy nghĩ, Sanghyeok không cần có cậu để tồn tại, mà ngược lại, bản thân cậu mới là người bấu víu lấy anh. Ngay từ đầu, câu chuyện giữa hai người họ đã định là sẽ phải kết thúc.

Biết thế, không có nghĩa là không đau.

.

"Em lại quên mặc thêm áo ấm rồi này."

Hôm nay tròn đúng 1 tuần sau cái ngày anh lỡ miệng nhắc về vụ chia tay, tuyết đã đổ dày đặc khắp cả sân từ đêm trước, hyukkyu dậy từ sáng sớm chuẩn bị rời nhà, có vẻ sau lần đấy, cậu tránh mặt anh rõ, vẫn chung nhà, vẫn mạnh ai nấy sống, nhưng lại có phần trầm mặc hơn chẳng ai buồn nói với nhau câu nào nữa.
Sanghyeok gọi với theo bóng người đang rời nhà, tay anh chộp lấy chiếc áo bông dày trong tủ, nhưng có vẻ đã hơi chậm, hoặc hyukkyu chưa kịp nghe, nên thoắt cái cậu đã biến mất sau lớp cửa gỗ. Anh thở dài, mặc vội áo khoác mình treo gần cửa, xỏ đôi dép lê, định bụng đuổi theo để đưa áo cho người kia, nhưng vừa đặt chân ra hành lang đã nghe dưới lầu có tiếng ai đó kêu tên người yêu (sắp cũ) của mình.

"Hyukkyu ớiii, em đây này!!!"

Bóng đen cao to đứng dưới sân, hướng về góc khuất ngay lối cầu thang mà nhảy cẫng lên vẫy vẫy. Sanghyeok cau mày khó chịu. Cái cách nói chuyện trống không, giọng lại như làm nũng thế này thì chỉ có thể là một người thôi.

"Jihoon sao không đợi anh trong xe cho ấm?"

"Anh nhìn lại mình đi, nghĩ sao trời đông mà mặc mong manh như vậy hả? Bệnh rồi thì sao hả? Anh có mệnh hệ gì có biết em lo lắm không hả!!!"

Thằng nhóc cao kều mồm miệng oang oác như muốn dựng đầu cả cái khu nhà này dậy vừa la toáng vừa cởi vội áo khoác mình đang mặc trên người xuống để quấn cho anh lạc đà. Hyukkyu chỉ biết cười trừ, miệng năn nỉ em nói be bé lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn để thằng bé khoác áo lên người, rồi lại cài nút, chỉnh khăn quàng cho cậu. Jihoon làm nhanh thoăn thoắt, điêu luyện và quen tay, không một động tác thừa, như thể nó đã chăm cho cậu như anh chăm suốt hơn ba năm vừa rồi vậy.

Sanghyeok đéo vui.

Sanghyeok cáu vãi lồn.

Mẹ cái con mèo béo này răng còn đeo niềng mà dám xớ rớ vô người yêu của anh à? Mả mẹ nó thêm một câu "Hyukkyu ơi" "Hyukkyu à" nữa là anh sẵn sàng lao xuống gỡ bằng sạch đống niềng với mắc cài trên bộ hàm nó liền đấy.

Như cảm nhận được sự hằn học và ghét bỏ của anh, thằng nhóc bự con nhìn lên từ dưới lầu, tay vẫn đang nhồi hyukkyu vào cái áo ấm to tổ bố, nó lừ mắt nhìn, rồi hừ một phát thở hắt ra, tiện tay túm luôn con lạc đà nào đó vào trong xe, phóng vút đi mất.

Thằng chó Jihoon này mày đợi đấy xem bố mày có đấm rụng bộ nhai của mày cho mày khỏi niềng luôn không.

FakeDeft - Sắp chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ