Dô típ

1.3K 108 16
                                    

Note: có thay đổi cách gọi một xíu, đại loại là khi anh F nghĩ về anh D thì sẽ dùng "em", còn khi đang kiểu kể bth thì sẽ là "cậu". Z thui, chúc dui

Chín giờ tối hơn, Sanghyeok mới về tới trước cổng chung cư. Hôm nay anh có lịch quay với nhãn hàng tài trợ, nhưng đầu óc cứ quanh quẩn mãi chuyện lúc sáng không tập trung được, loay hoay cả ngày làm gì cũng không đâu ra đâu, kéo dài tới tối mới ra về. Đứng dưới lầu nhìn lên, dãy chung cư lập loè những ánh đèn hắt ra từ bên trong các căn hộ, duy chỉ có căn nhà của anh và hyukkyu là tối om, ngay cả đèn hành lang cũng không mở. Người kia vẫn chưa về.

Đêm đông giá rét, đợt tuyết đầu tiên đã rơi được mấy hôm, mà chuyện hai người cũng dần đến hồi kết. Nghĩ đến đây, sanghyeok có chút bần thần, nao lòng hoài niệm những chuyện ngày trước.

Kim hyukkyu hay được gọi là alpaca, ừ thì nét mặt có vẻ giống thật đấy, nhưng cậu lại không có bộ lông dày ấm áp như mấy con lạc đà cừu kia, vì thế mỗi hôm trời chỉ cần trở lạnh hay nổi gió một chút thôi thì cậu sẽ nằm lì trong nhà, chui dưới nghìn lớp chăn bông dày sụ, lười biếng vùi đầu vào bụng béo của Hodu mà hít lấy hít để cả ngày, nhất quyết không rời phòng ngủ trừ khi cần thiết.

Nhớ đến hình ảnh đó, Sanghyeok vô thức bật cười, người yêu của anh chăm mèo hay người đều rất mát tay, điển hình là cả anh lẫn Hodu trước khi về tay em, con thì nhỏ xíu xiu bé tin hin, anh thì người gầy xọp, vậy mà ở chung với nhau mấy lâu, một người một mèo tròn lên thấy rõ, nhất là con mèo béo mới ngày nào còn nằm gọn trong lòng bàn tay, giờ đã to vật vã, mỗi lần nó nhảy phốc lên người hyukkyu, anh chỉ sợ nó đè chết mất em người yêu của mình. Thế mà con lạc đà nào đó vẫn ốm nhom, vỗ ăn cách mấy cũng chỉ có thêm được một chút thịt, mỗi lần anh vướng lịch trình bận rộn, không ai quản là thể nào em cũng bỏ bữa, chút thịt anh tốn công nuôi được cũng mất tiêu. Người ta đến mùa đông thì sẽ ăn nhiều để giữ ấm, mập mạp lên một chút là chuyện bình thường, còn Kim Hyukkyu sợ lạnh, ngay cả phòng ăn cũng không muốn ra, chỉ rúc trong phòng ngủ cả ngày, sụt tận mấy kí, anh nom mà rầu cả mắt. Lại nhớ năm nay báo đài đưa tin mùa đông lạnh rét hơn các năm trước nhiều lắm, anh phải mua nhiều đồ bổ về để dỗ lạc đà ăn cho béo lên mới được.

Sanghyeok còn đang tủm tỉm với suy nghĩ của mình, mắt lướt qua căn hộ tối om của hai người, bỗng chốc thừ người ra. Sao lại quên mất, mình đã nói chia tay rồi cơ mà.

Nói về lời chia tay ngày đó, thật ra không phải anh có ý muốn tách rời khỏi cậu, chỉ là yêu nhau ba năm, quay đi quẩn lại, bỗng dưng nhận ra cả hai đã xa cách từ bao giờ, những yêu thương trao nhau ngày trước, giờ chỉ còn là những thói quen vô thức. Sanghyeok và hyukkyu rõ ràng đã thương nhau từ rất lâu, những ngày đầu mới thân thiết cùng đôi dòng tin nhắn quan tâm, vừa mừng vừa lo không biết người kia có nhận ra tâm ý mình không, những cái nhìn lưu luyến lén lút mỗi khi vô tình lướt qua ở các giải đấu, từng cái chạm tay giấu kín, từng lời nhớ thương thỏ thẻ. ngỡ rằng độ mười năm quen biết, ngót ba năm yêu nhau, hai người sẽ càng thêm thân cận, nồng ấm, ai ngờ, thời gian đã mài mòn đi những thương mến thuở ban đầu.

Sự nhận thức về tình cảnh của cả hai đánh úp Sanghyeok một cách bất ngờ, khiến anh có chút chơi vơi, như người đang sống trong mộng đẹp thì bị sực tỉnh, thực tại tàn khốc như một gáo nước lạnh dội cho anh bàng hoàng. Giữa cơn mê man mơ hồ đó, anh buột miệng nói lời chia tay.

FakeDeft - Sắp chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ