Chap 54 : Hồi Kết

433 20 10
                                    

Hơn một năm sau, tại nghĩa trang riêng Manobal, hôm nay trời không nắng không gió, buổi chiều dịu nhẹ, sự vật tĩnh lặng như cái vẻ u buồn vốn có của một nơi an nghỉ, bia mộ mới được xây lên còn chưa kịp phủ bụi gió, hoa cỏ tươi tốt xung quanh cũng không thể cứu vãn nổi một màn khung cảnh ảm đạm nhạt nhòa.

Chaeyoung cùng Roshan lại lần nữa đứng trước mộ phần thăm viếng, tâm tình nàng sau khi trải qua biết bao nhiêu thăng trầm cũng đã yên bình tĩnh lặng, cậu bé đứng dưới chân mẹ hình như đã có phần cao lên trông thấy, đôi mắt vẫn đầy ắp vẻ ngây thơ như ngày đó, nơi này Roshan đã đến đây được 5 năm, hiện tại đứa trẻ ngày nào đã lớn thêm một tuổi.

" Mommy, papa lại bỏ con đi ngủ sao..." - Roshan ngước mắt lên nhìn nàng chăm chú

" Papa của con bận một chút chuyện thôi...papa sẽ trở về cùng chúng ta.." - Chaeyoung dỗ dành con trai

" Mommy nói dối con...papa đi rất lâu rồi vẫn còn chưa trở về" - Roshan giận dỗi

" Ros không tin lời mommy nữa sao..." - Chaeyoung

" Con không tin mommy nữa..." - Roshan quay mặt đi chỗ khác

Đứa trẻ này càng lớn lại càng muốn hỏi nhiều, dỗ dành không chịu nghe lời, nàng cũng chẳng còn câu nào để nói, chỉ đành bất lực để con giận dỗi.

Roshan ngồi bệt xuống gần bia mộ, tay chọc chọc vài bông hoa ở bên cạnh, gương mặt nhỏ bày ra cái nét buồn bã phụng phịu khó dỗ, Chaeyoung đứng ở đó lắc đầu nhìn xuống, càng ngày càng cứng đầu giống như Lisa, nàng căn bản không dạy nổi đứa trẻ này nữa.

" Chaeyoung!! Em về rồi" - Lisa từ phía xa chạy về phía nàng, tay còn ôm theo một bó hoa hướng dương lớn.

" Papa về rồi, papa ôm con" - Roshan nhìn thấy Lisa, hai mắt sáng rỡ liền chạy đến ôm lấy cô.

Một tay bắt lấy Roshan bế lên, một tay ôm bó hoa thật lớn, Lisa cả hai tay đều bận bịu.

" Ros của papa, nặng thật đó, con trai của papa lớn thật rồi, đợi papa có lâu không" - Lisa

" Đợi papa rất lâu, Ros tưởng papa lại bỏ đi ngủ..." - Roshan ôm lấy cổ Lisa

" Papa chỉ đi mua hoa thôi mà, papa về rồi, không có ngủ nữa" - Lisa

Một lớn một nhỏ đi đến bên cạnh nàng yên ổn đứng ở đó, ánh mắt Lisa quan sát lên gương mặt có phần khó ở của Chaeyoung, liền bật cười.

" Vợ à...chị sao lại nhăn nhó như thế" - Lisa

" Em về mà dạy lại con trai em, hôm nay nó không nghe lời chị nữa" - Chaeyoung khoanh tay giận dỗi

" Thật sao Ros? Con không nghe lời mommy?" - Lisa quay sang hỏi Roshan

" Con xin lỗi...lúc nãy con không thấy papa, con sợ papa lại ngủ" - Roshan

" Papa đi mua hoa, giờ thì xin lỗi mommy đi" - Lisa

Lisa thả cậu bé xuống, đẩy nó đến chỗ Chaeyoung, Roshan ôm lấy bụng mẹ xoa xoa hôn hôn, gương mặt ngước lên đầy hối lỗi.

" Mommy, con xin lỗi...mommy đừng giận con nữa, hai em gái sinh ra sẽ không xinh đẹp" - Roshan

" Đứa trẻ này, miệng mồm thật là, ai dạy con nói như thế" - Chaeyoung nét mặt giận dỗi nhưng lại bật cười

[LiChaeng] SS2 Quá Khứ Diệu Kì Vì Có Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ