Chap 43 : Về Lại Tổ Ấm

190 10 0
                                    

" Chae...Chaeyoung..." - Lisa

Gương mặt dần trở nên lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mê man của nàng, trên cổ dấu tay còn đỏ ửng, đôi tay bất giác đưa lên nhìn một lượt, Lisa bắt đầu cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình, cô cũng không biết được trong cơn phấn khích vừa rồi tại sao dòng chữ đó cứ luôn xuất hiện, còn mất hết kiểm soát làm hại đến Chaeyoung, nếu như lúc nãy chỉ cần lâu hơn một chút, có thể Lisa đã tự tay giết đi người mình yêu.

" Chaeyoung...chị có nghe thấy em gọi không" - Lisa cố đưa tay đỡ lấy nàng ngồi dậy, ôm thật chặt vào lòng

" Li...chị...vẫn ổn" - Nàng đặt tay trên cổ muốn xoa dịu cơn đau

" Em xin lỗi Chaeyoung, em...em không thể kiểm soát, giống như có gì đó hối thúc em làm vậy" - Lisa cố giải thích, khóe mắt đã ướt, bằng mọi cách bày tỏ mong nàng đừng ghê sợ cô.

Chaeyoung nội tâm dậy sóng, Lisa bình thường không thế này, chỉ vừa dùng thuốc được vài tiếng, thuốc chưa kịp hết tác dụng đã không thể tự mình kiểm soát hành động, nàng bắt đầu lo sợ trở lại, nhưng không thể hoảng loạn sẽ làm Lisa càng trở nên kích động, cố đưa tay đến vuốt ve gương mặt đang dần biến sắc của người yêu, nhỏ giọng an ủi.

" Chị hiểu, chị biết em không cố làm vậy, đừng quá lo lắng, chị vẫn ổn...Lisa" - Chaeyoung

Thân thể trần trụi nằm gọn gàng trong lòng cô, vô cùng xinh đẹp nhưng mê man yếu ớt, da thịt nàng ửng hồng, mái tóc có phần rũ rượi vì vừa trải qua hoan ái, Lisa ngấn lệ nhìn nàng, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, nó khiến Lisa gợi nhớ đến điều đau đớn nhất cuộc đời cô.

Nhớ đến ngày Rosie nằm trong vòng tay cô rồi hơi thở yếu dần chấm dứt đi sinh mạng, cả những cơn ác mộng về Chaeyoung, vẫn là hình ảnh tương tự thế này, nhưng hiện tại nó đang diễn ra, trên cổ nàng từng dấu ngón tay còn rất đậm màu, Lisa nhìn đến đau lòng, muốn cố phủ nhận nhưng không thể, những cơn ác mộng của cô cuối cùng cũng đã đến hạn.

" Không thể...Chaeyoung, rất giống..." - Lisa vẫn ôm chặt lấy nàng, biểu hiện trở nên lo sợ thái quá.

" Em làm sao thế Li, chị vẫn ở đây, bình tĩnh một chút...nhưng rất giống cái gì chứ" - Chaeyoung cố ngồi dậy ôm lấy Lisa, để cô tựa đầu vào bầu ngực trần, nàng lúc nãy cũng đã bớt đau

" Giống những cơn ác mộng em từng mơ thấy...giờ em đã hiểu, là tự tay em sẽ giết chết chị, Chaeyoung...có phải như vậy không? " - Lisa ánh mắt vô thần vì chợt nhận ra điều gì đó thật chí mạng, thân thể không lực, chỉ biết tựa vào người nàng, ôm tuyệt vọng đến mức không còn muốn tin vào bản thân.

" Lisa, không được nói mấy chuyện không may mắn, nghe chị nói...bệnh tình của em đang tiến triển rất tốt, sớm sẽ khỏi thôi, đừng nghĩ lung tung, được không, vì chị..." - Chaeyoung cố trấn an Lisa

Mấy cơn ác mộng đó nàng nghe Lisa kể cũng đã nhiều lần, tuy không tự mình nhìn thấy, nhưng tình cảnh lúc nãy so với lời kể của cô thì cũng có chút tương thích, nàng không ngờ đến điều này lại khiến tinh thần của Lisa sụp đổ trong phút chốc.

Cô cứ ngồi ở đó ôm lấy nàng, rơi vào trầm cảm tội lỗi vô hạn không thể thoát ra, nội tâm Lisa chán ghét chính mình, một kẻ bệnh hoạn không hơn không kém, đôi bàn tay xém chút đã thật sự bóp chết nàng, không phải một ai khác, mà chính là cô.

[LiChaeng] SS2 Quá Khứ Diệu Kì Vì Có Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ