"Ehhh...làm chúa tể bóng tối cũng ngầu nhỉ? Nhưng mà rất tiếc ta đã có mục tiêu khác rồi..."
Tôi đặt cuốn light novel Kage no Jitsuryoukusha ni Naritakute mới mua vào gầm bàn sau khi đã đọc hết. Tôi thật sự khá thích thanh niên Cid trong truyện đấy, chắc do tư tưởng giống nhau nhỉ.
Ấy mà tôi không có ý định trở thành chúa tể bóng tối đâu. Mục tiêu của tôi chính là trở thành một giáo chủ của một giáo phái tôn thờ chính tôi.
Đúng vậy, một giáo phái nơi mà mọi người tôn thờ tôi như một vị thần. Thế thì còn ngầu nữa.
Tôi không biết cái suy nghĩ đó có từ khi nào, có thể là từ lúc tôi biết được rằng có rất nhiều tôn giáo tồn tại trên thế giới. Và con người thì luôn tôn thờ những thứ không tồn tại như thần thánh hay chúa trời.
Vậy sẽ ra sao nếu con người tôn thờ một con người như một vị thần? Sẽ ra sao nếu tôi tự tôn mình lên làm chúa trời.
Cái suy nghĩ ấy cứ như ước mơ trở thành siêu anh hùng của mấy đứa trẻ hay là ước mơ trở thành chúa tể bóng tối như thanh niên Cid kageno.
Và cũng như vậy nó cũng lớn lên từng ngày, ngay cả khi mọi người dần trưởng thành và quên đi những hình tượng anh hùng mình từng ngưỡng mộ đi chăng nữa tôi vẫn cứ giữ mãi cái ước mơ trông có vẻ viển vông đấy mặc dù đôi lúc có chút lung lay.
Nhưng nó vẫn chưa đủ để xô đổ hình tượng giáo chủ của một giáo phái với vô số tín đồ vây quanh của tôi. Thậm chí tôi còn viết ra giáo lý cho giáo phái rồi có điều ai đọc thì cũng chỉ cười và cho rằng nó thật nhảm nhí và trẻ con.
Gần đây tôi có chăm sóc một chút cho mấy thằng côn đồ trẻ trâu tụ tập băng đảng. Chúng nó sau khi bị tẩm quất thì cũng quy phục và hứa sẽ một lòng phục vụ tôi.
Thế nhưng tôi không thấy chúng tôn thờ tôi vì đức tin mà vì sợ sẽ bị ăn đập mà thôi. Vì vậy tôi cho giải tán hết rồi.Một giáo phái hình thành từ đức tin vẫn sẽ tốt hơn là sự sợ hãi.
Nhưng trước khi có thể xây dựng được giáo phái thật sự thì cũng giống như thanh niên Cid Kageno kia. Tôi phải có được sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh của một vị thần thật sự.
Và cho đến khi đọc xong quyển Novel ấy tôi mới nhận ra, giới hạn của cơ thể phàm trần này. Cho dù có khổ luyện thể xác và tinh thần đến mức nào đi nữa thì ăn vài phát đạn hay dính bom nguyên tử thì cũng tan thành cát bụi.
Thậm chí tôi cũng chẳng thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử.
Vì vậy thứ tôi cần là một sức mạnh của một vị thần thật sự. Nhưng cho dù có luyện tập cơ bắp, võ thuật và tinh thần đến đâu hay thậm chí là có được ma lực thì chạm đến ngưỡng sức mạnh của một vị thần là không thể.
Thế nhưng... Đêm nay tôi sẽ có được sức mạnh đó.
Một trận pháp được nghiên cứu trong nhiều năm. Là thành quả vĩ đại của tôi, nó sẽ giúp tôi bước đầu đạt được sức mạnh mà tôi mong muốn.
------------------------
"Xong rồi, về thôi!"
Sau khi giờ học kết thúc tôi là người cuối cùng rời khỏi lớp, và cũng là người khóa cửa. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị khóa của lại tôi chợt thấy một cuốn sách của ai đó để quên trong lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền giáo ở thế giới khác
FanfictionChuyện là có một thằng ảo tưởng, thanh niên tự nghĩ ra một tôn giáo tôn thờ chính mình thế rồi vào một ngày do ảo tưởng quá độ thanh niên đã vẽ một vòng tròn phép thuật cũng do thanh niên tự nghĩ ra để lấy lại sức mạnh mà thanh niên ấy cho rằng đang...