Rốt cuộc thì không có sức mạnh thần thánh nào hết. Nghi lễ của tôi thất bại rồi sao? Tôi đã sai ở chỗ nào nhỉ?
Bỏ qua vấn đề đó, có vẻ tôi đã chết, chết trước khi có thể làm 1 giáo chủ thật sự. Đối với tôi đây là một điều không thể chấp nhận được.
"Nhưng đây là chỗ nào thế?"
Theo như giáo phái của tôi quan niệm thì khi con người chết đi, linh hồn họ sẽ được đưa đến một nơi gọi là biển linh hồn. Nơi mà những linh hồn sẽ trở thành một phần sức mạnh của thần thánh là tôi đây.
Có lẽ đây là một không gian khác với biển linh hồn mà tôi không biết chăng?
Hiện tại tôi đang trôi nổi trong một không gian tối mịt không chút ánh sáng. Một cõi hư vô?
Cứ thế thời gian trôi qua, mà tôi không chắc trong không gian này có khái niệm thời gian không nữa.
Tôi cứ cảm thấy một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua nhưng những gì tôi nhớ cứ như mới chỉ diễn ra vào vừa nãy ấy.
Trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng sắp sếp lại được những suy nghĩ rối loạn trong đầu, về giáo phái, thần thánh và sức mạnh...Và bây giờ tôi lại tiếp tục nghĩ về chúng.
...
...
...
"A...Đã bao lâu trồi qua rồi nhỉ?"
Tôi cũng không rõ nữa, vài ngày, vài tháng hay vài năm. Xung quanh vẫn là bóng tối sâu thẳm.
"Hở...ánh sáng gì kia?"
Bỗng nhiên từ bên trong bóng tối một ánh sáng lóe lên khiến tôi chú ý, và có vẻ tôi đang đến gần hơn với ánh sáng ấy! Thế rồi ánh sáng ngày càng nở rộng ra bao trùm lấy tôi.
Đang bị bao trùm bởi bóng tối tự nhiên có ánh sáng khiến tôi thấy không quen.
"Hể...đây là chỗ nào?"
Lần này thì không phải một không gian trống rỗng nữa, đó là một đồng cỏ sanh mướt trải dài đến tận chân trời. Còn tôi đang ngời dưới gốc cây.
Tôi huy động hết sức lực để cử động cánh tay, lâu quá không được cử động khiến tôi như trở về lúc mới sinh ấy.
Cuối cùng tôi cũng đưa tay lên được, rồi cử động các ngón tay nhưng vẫn còn cảm giác run rẩy.
"Cơ thể này..."
Tôi bám tay vào cây mà đứng dậy nhưng vẫn suýt ngã. Lâu rồi không được đi đứng thật là khó chịu mà.
"Này...Yanagi sao mày lại ra đây lằm nữa rồi."
"Hả...Yanagi? Cô là ai, tôi là Kasuya cơ mà?"
Cô ta nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.
"Mày nói cái gì vậy? Nắng quá nên mày bị ấm đầu à, mày là Yanagi Saulfel còn tao là Karla Saulfel. Nhớ chưa, và tao là chị mày đấy."
"À... nhớ rồi, nhớ rồi."
Sau khi bị chị ta cốc cho cái vào đầu thì một dòng ký ức bắt đầu hiện ra, có vẻ tôi đã nhập vào đứa nhóc tên Yanagi này, là con của dòng dõi quý tộc Saulfel.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền giáo ở thế giới khác
FanficChuyện là có một thằng ảo tưởng, thanh niên tự nghĩ ra một tôn giáo tôn thờ chính mình thế rồi vào một ngày do ảo tưởng quá độ thanh niên đã vẽ một vòng tròn phép thuật cũng do thanh niên tự nghĩ ra để lấy lại sức mạnh mà thanh niên ấy cho rằng đang...