/Một đêm với tao chứ? Sau đêm này tao sẽ hứa không làm phiền mày nữa./
!!Wn: OOC, R16!!
__________________________
"Tao không muốn tiếp tục ở gần mày nữa."
Tạ Thắng khựng lại, ánh mắt dời khỏi trang sách đang đọc dở rồi nhìn lên chàng trai đứng trước mặt mình. Không phải hắn nghe nhầm đấy chứ?
"Hả, mày nói gì cơ?"
"Chưa già mà đã lãng tai rồi à? Tao bảo là tao không muốn phải ở gần mày nữa."
Darling đáp lại câu hỏi của hắn bằng một giọng lạnh băng. Trước đây Tạ Thắng từng nghe chất giọng này từ người bạn của mình, nhưng đấy là trong một lần hắn vô tình hoặc cố ý chọc tức anh khiến anh phát cáu. Hắn mơ hồ suy nghĩ, rốt cuộc tên này giận gì mình vậy? Hắn luôn cố gắng cưng chiều anh hết mực như công chúa mà. Anh muốn tiền? Có! Anh muốn mua những món đồ yêu thích? Có! Anh muốn hắn phải làm cái này cái nọ? Hắn cũng sẵn sàng đáp ứng luôn. Cố gắng đến vậy mà thế quái nào tên này vẫn dỗi hắn vậy chứ? Chẳng lẽ Darling chán hắn rồi?
"Darling, mày đang giận đúng không?"
"..."
"Đừng im lặng, trả lời đi. Nếu như có lỡ làm gì sai thì tao sẽ đền bù cho mày ngay lập tức."
"Đéo nói thì sao? Làm gì tự bản thân mày biết."
"Từ từ đã Darling!"
Tạ Thắng còn chưa kịp nói tiếp, anh đã đóng cửa cái rầm rồi bỏ ra ngoài rồi. Hắn ngơ người một lúc, sau đó vò đầu cố lục lại kí ức của mình để xem rốt cuộc bản thân hắn đã làm gì sai. Vậy là cả chiều hôm đó, việc duy nhất hắn làm đó là nghĩ, nghĩ và nghĩ.
7 giờ 45 phút.
Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ đang dở dang của hắn, Tạ Thắng với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị số của Đức Long gọi đến. Hắn vừa đưa lên tai đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết từ đầu dây bên kia.
"Địt mẹ Thắng ơi, cứu tao! Mày qua vác thằng bạn mày về lẹ lẹ dùm tao cái đi, nó say rồi nằm lì ở đây mấy tiếng đồng hồ luôn rồi, tao không biết phải làm gì nữa!"
Đức Long vừa kể vừa sụt sịt, nghe như sắp khóc đến nơi.
"Rồi, rồi, chờ chút. Tao qua ngay."
Hắn cúp máy rồi đi xuống ga ra, lấy xe ô tô rồi tức tốc lái như bay đến nhà Đức Long, trong lòng thầm mong Darling vẫn còn ổn.
"Địt mẹ sao thằng Thắng đến lâu vậy chứ?!"
Bên này Đức Long cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu đang vò đầu bứt tai không biết phải làm gì với cục màu đen đang gục xuống bàn cạnh mình. Cậu trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến mức để Darling vào nhà mình trong khi bồ cậu - Bảo Hoàng đang đi vắng vậy chứ, nếu có Bảo Hoàng ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ biết phải làm gì rồi. Càng nghĩ, Đức Long càng hối hận.
Ting ting ting.
Đúng lúc cậu chuẩn bị khóc đến nơi thì tiếng chuông cửa liên hồi vang lên. Đức Long cảm thấy như được cứu mạng, cậu mừng rỡ, hộc tốc chạy xuống mở cửa. Khi thấy Tạ Thắng trước nhà, cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
![](https://img.wattpad.com/cover/355051654-288-k519201.jpg)