lén lút

156 15 0
                                    

"Haechan anh định làm gì? Mọi người ở dưới nhà sẽ nghe thấy đó!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng lại thì mọi người sẽ không biết!"

"Mình làm như vậy lỡ bị phát hiện thì xấu hổ lắm đó."

"Không sao hành động nhẹ nhàng thì sẽ không ai phát hiện! Cứ tin anh."

----

Đó là lần đầu tiên em đến kí túc xá của Dream chơi sau khi quen Haechan được hơn một tháng. Mà xui cái 6Dream trở về đột xuất không báo trước khiến hai đứa phải chui vội vào phòng để đồ đi diễn trốn.

Căn phòng này toàn là quần áo, các thứ linh tinh khác nhét vào đây. Vì là nơi để đồ của cả 7Dream nên căn phòng này đã trở nên chật nức rồi.

Chưa kể để trốn kĩ em và Haechan phải chui vào sâu bên trong một góc bé tí để trốn.

Để hai đứa lọt được cái cái góc ấy, em phải đứng lên mu bàn chân của Haechan, ép thân mình sát vào người anh hết sức có thể.


Hai đứa mới quen nhau chưa được bao lâu, nên tư thế "chật chội" khiến cho hai bên có đôi chút ngượng ngùng.

Riêng em là ngượng đỏ hết cả tai mặt, không dám nhìn mặt anh mà chỉ nhìn thẳng vào ngực anh thôi.

"Em còn chịu được không? Hay mình ra nhé!", Haechan lo lắng sợ em khó chịu chỗ nào mà hỏi.

"Em không sao!"

"Vậy cố thêm một chút nữa nhé. Rồi chúng ta ra."

"Uhm!"

Vừa lúc đó Jaemin đi vào lấy quần áo.

"Jeno ơi cái áo I love me but not you màu đen của tớ cậu để ở đâu rồi?", Jaemin đứng ở trong vừa tìm đồ vừa nói vọng ra ngoài.

"Ơ tớ mặc xong giặt để trong đấy mà~ Tìm kĩ đi!"

"À thấy rồi!"

Mà khoan!

"Hình như có tiếng gì ấy nhỉ?", Jaemin chợt nghe thấy tiếng động trong phòng.

Nhưng sau đó lại không nghe được gì nữa nên đã đi ra ngoài mà không chút nghi ngờ.

Cả hai lúc đó đều thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn hai đứa mình như vụng trộm vậy.", 

"Thì là vậy mà. Vụng trộm cấp độ nhẹ.", Haechan.

Em ngẩng mặt lên phụng phịu với Haechan.

"Vì ai đòi dắt em về nhà chơi cơ chứ. Em đã nói rồi mà..."

Haechan khen thầm trong đầu dáng vẻ này Đáng yêu thật!

Rồi đột nhiên Haechan dùng tay ôm lấy hai bên eo của em kéo em sát vào người mình và bất ngờ hôn lên môi em một cái.

Động tác của anh rất nhanh em không kịp tiếp thu để phản kháng.

Em bị bất ngờ theo quán tính đánh một cái mạnh vào ngực Haechan nghe cái bốp!

"Ahh tự nhiên đánh anh?"

"Tại anh hôn em!"

"Hôn em có gì sai?"

"Thì không có sai. Nhưng trước khi hôn anh phải nói em một tiếng chứ! Làm em giật hết cả mình."

Haechan có tính hay nhây bất ngờ hôn em thêm một cái bất ngờ nữa.

"Như vậy được chưa? Hài lòng chưa?"

"Haechan anh quá lắm!"

"Quá vậy mới có thể trở thành người yêu em."

"Đồ đáng ghét!"

"Đồ đáng yêu~", Haechan mím môi cười để lộ hai cái má bánh bao phúng phính trên mặt.

Người ta cũng đáng yêu như vậy ai nỡ lòng nào hờn dỗi cho được chứ.

Hết nói nổi anh.

"Mỗi khi anh yêu đương với cô gái khác anh đều như vậy hết hả? Ngọt chết kiến như vầy nè!"

"Đâu có!"

"Chứ sao?"

"Vì em là bạn gái đầu tiên của cuộc đời Haechan anh. Với lại anh cũng chỉ ngọt được với một mình em thôi~"

"Ồ vậy sao.", em gật gật đầu đã hiểu nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn còn nghi ngờ lắm nha.

Tin được không?

[ sau này anh mà có lỡ đòi chia tay thì đừng hối hận với những lời nói của mình ngày hôm nay nhé Haechan-ssi]

Đứng chờ thêm đôi ba phút nữa thì bên ngoài không còn tiếng ồn ào của các thành viên. 

Mọi người chắc có lẽ ai đã về phòng nấy, khoá cửa đắp mền đi ngủ hết rồi.

Haechan tách khỏi em đi ra mở hé cửa quan sát bên ngoài.

Chắc chắn bên ngoài an toàn rồi Haechan mới đưa bàn tay ra sau bảo em nắm chặt lấy.

Rồi cả hai ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nơi này.

Đã muộn rồi Haechan không yên tâm để em về một mình. Anh quyết định đi xuống tầng hầm lấy xe và đưa em về nhà.

Và...xem như chưa có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm nay.

[Haechan x You] Yêu Đương Với FullsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ