oneshot.

514 37 5
                                    

warning: rape, đậm ù ù, trôn lài, ảo lòi lon, dị ứng vui lòng click back, không cần đọc thử đâu.

lee sanghyeok được điều về vùng quê này thực tập đã bốn tháng, trừ việc mỗi sáng phải dậy sớm bắt xe buýt tới trường vì trọ xa, em thực sự rất yêu quý nơi đây, cảnh đẹp, người dân thân thiện, cả những em học sinh ngoan ngoãn, nghe lời và ham học hỏi.

ngoài ra, những nơi yên bình như này, giúp bản thân em cảm thấy thoải mái, thoát khỏi những nỗi lo âu và sợ sệt. lo âu là vì lee sanghyeok vốn hướng nội, ít giao tiếp với người ngoài, đặc biệt là những người sỗ sàng như ở thành phố. còn sợ sệt, là vì em có một bí mật cần che giấu, về thân thể của mình.

hôm nay, em vẫn tới trường dạy học như thường lệ, vẫn chào các cô bác đi bộ sáng sớm gần trường, và cả anh cảnh sát đi tuần nữa. thực ra, em khá là ấn tượng với anh bảo vệ, từ ngày đầu tiên rồi, thanh niên trai tráng, trông còn trẻ hơn em, thân thiết với người già và trẻ nhỏ. em chỉ là thắc mắc, người khỏe mạnh như vậy, đáng lẽ nên được điều tới những nơi gọi là hẻo lánh hơn, thay vì vùng quê yên lành, không tìm đâu ra một tên trộm như này.

một ngày của lee sanghyeok đơn giản lắm, vì em là giáo viên tiểu học, môn của em cũng ít tiết nên hay về nhà sớm. nhưng hôm nay thì khác, em phải đi họp công chức cách trường một con đường, vì vậy, khi trở lại trường trời cũng đã tối. lúc này, lee sanghyeok mới nhớ được mình quên thứ gì, em quên giờ chạy cuối của xe buýt mất. vì vùng quê hẻo lánh, người dân đi bộ, đi xe máy nhiều, nên xe buýt hoạt động ít, mỗi ngày chỉ có hai chuyến đi và hai chuyến về, chuyến về cuối vừa khởi hành trước khi lee sanghyeok nhớ ra được hai mươi phút mất rồi.

em thở dài, tự trách bản thân sao lại đãng trí tới vậy, biết vậy vừa nãy đồng nghiệp rủ về cùng đồng ý cho rồi, giờ chỉ còn cách đi bộ thôi.

đi xe buýt đã mất ba mươi phút rồi, giờ thì đi bộ không biết bao lâu tới nữa, còn là đi bộ buổi tối, vùng quê, rất đáng sợ. đôi khi lee sanghyeok còn giật mình bởi tiếng chó đột nhiên sủa, hay tiếng ếch dưới mương cứ kêu văng vẳng mãi. bước chân cứ thế nhanh hơn, em vừa đi vừa cầu nguyện có thể bình an tới được nhà.

nhưng mà những lời cầu nguyện thì sẽ không bao giờ được như nguyện cầu.

đột nhiên, lee sanghyeok bị kéo vào một con ngách nhỏ, tối đen. đôi bàn tay to lớn một tay bịt miệng, một tay giữ chặt em ấn lên tường. em vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, sức lực của người kia thực sự mạnh, tới chân cũng bị giam lại giữa hai bắp chân to lớn của hắn. lee sanghyeok run rẩy kịch liệt, vùng quê yên bình này, cũng có biến thái sao, nhưng em là đàn ông mà.

"người em gầy thật đấy."

em nghe hắn nói, cùng lúc tay bịt ở miệng được bỏ ra, hắn xoay người em lại, đồng thời gỡ kính em ra quăng xuống đất. lee sanghyeok mắt mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ mặt của người đàn ông đối diện, chỉ thấy hắn to và cao hơn mình rất nhiều.

[onker] hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ