Đã hơn mười giờ tối, chiếc kính trên sống mũi cao vẫn phản chiếu từng dòng chữ được đánh trên màn hình laptop. Kim Mingyu nhăn mặt, tháo kính rồi thở dài một hơi, tay xoa bóp vầng trán cao, đôi lông mày rậm dần dần giãn ra đôi chút.
"Thầy Kim toán ơi."
Tiếng gọi của người nằm trên đùi thành công cướp lấy sự chú ý của Mingyu khỏi đống kí hiệu khó hiểu trên máy tính. Em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng hỏi.
"Ơi, thầy Jeon gọi tôi gì thế hửm? Đã buồn ngủ chưa?"
Jeon Wonwoo khúc khích cười khi em người yêu dù đang tập trung cũng đáp lại lời đùa giỡn vu vơ của mình. Anh rời khỏi tấm chăn bông mềm mại rồi ngồi lên đùi Mingyu, ôm lấy cổ em, trìu mến thơm một cái lên đuôi mắt.
Hai người là bạn nối khố, là bạn cùng phòng thời đại học, là hai chàng trai trẻ theo đuổi nghề giáo đáng quý, và giờ đã là đồng nghiệp, cùng nhau dạy dỗ từng lớp học trò trong một ngôi trường danh tiếng. Em là giáo viên dạy toán, cần sử dụng trí não thật nhiều, ngày ngày xoay quanh những câu hỏi hóc búa, phải tìm cách giải dễ hiểu và ngắn gọn, để giúp học trò nắm được bản chất vấn đề và sống còn qua những kì thi khắc nghiệt. Anh là giáo viên dạy văn, tam phương tứ phía đều là sách với sách, lúc nào cũng cần học hỏi thêm nhiều những cách dạy hay và phù hợp với từng cô cậu học trò, để chúng hiểu được sự thú vị và hấp dẫn đến từ nền văn chương của loài người.
Anh chăm chú ngắm nhìn em tập trung làm việc liên tục hơn hai tiếng đồng hồ, nhìn những lần em nheo mắt trước thứ ánh sáng xanh độc hại mà thấy thương. Đã nói là đừng cố quá, thế mà cứ mãi tham công tiếc việc, bảo là để em làm nốt rồi sẽ chơi với anh. Chờ lâu quá, Wonwoo cuối cùng cũng chẳng chịu nổi, đành dùng mĩ nam kế đánh lạc hướng Kim Mingyu khỏi thứ kẻ thù tên đề cương, giáo án và chấm, chữa bài cho học sinh.
"Anh đợi em chút thôi, sắp xong rồi."
"Không mà...."
Wonwoo ôm lấy em, trong họng kêu lên những âm thanh nho nhỏ như làm nũng, đôi tay nghịch ngợm cũng đâu chịu nằm yên, mò vào trong lớp áo phông của Mingyu mà sờ mó.
"Haizz... Được rồi, chịu anh rồi đó."
Lại một tiếng thở dài, nhưng kèm theo một nụ cười chiều chuộng của thầy giáo Kim. Em với tới tắt laptop đi, dang tay ôm trọn chú mèo nhỏ trong lòng.
Mắt Mingyu nhức quá, mệt mỏi nhắm hờ lại. Em gục đầu lên vai anh, hít một hơi thật sâu, tham lam lưu luyến hương sữa tắm thoang thoảng.
"Ưm... này!"
Dù mới hơn ba mươi tuổi, Wonwoo không hiểu vì sao em lại thích thú với một bộ râu rậm rạp. Ban đầu anh cũng không đồng ý lắm, nhưng sau đó khi đã nghĩ lại, dù gì thì đó cũng là điều em thích, anh đâu thể cấm cản. Với lại.... đâu ai hiểu được, Kim Mingyu với mái tóc cắt ngắn cùng bộ râu quai nón quyến rũ đến nhường nào.
"Haha... đừng cọ vào cổ anh nữa... Ưm... Ha... Nhột quá đó!"
Em nhìn điệu bộ giả vờ từ chối của anh mà bật cười. Miệng thì nói không nhưng tay anh thì vẫn ôm chặt lưng em đấy thôi. Mingyu thôi không trêu anh nữa, dụi mặt vào ngực anh rồi ngẩng đầu lên, giương ánh mắt long lanh nhìn anh người yêu dễ thương của mình.