Tổ ấm nhỏ của Jeon Wonwoo mấy ngày gần đây trống vắng hơn hẳn. Đã chín giờ tối, ấy mà thấy giáo Jeon vẫn đang cô đơn trên một chiếc sofa, mà đáng lí ra anh phải đang nhõng nhẽo nũng nịu với em người yêu Mingyu.
Chẳng là trong giai đoạn cuối ôn thi đội tuyển đầy gấp rút này, lượng công việc của thầy Kim toán đã trở nên quá tải, em phải cắm đầu vào công việc trong cả tuần qua. Ngoài những buổi dạy thêm và ôn đội tuyển toán thi giải thành phố, Mingyu vẫn luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm chỉ bảo những lớp trên trường mà em dạy, đảm bảo đám học trò của mình không được lơ là trong môn toán dù chỉ một chút. Không những vậy, em còn bận rộn với vô vàn giấy tờ cùng công tác tư tưởng cho học sinh của mình. Vậy nên không bất ngờ gì khi thời gian mà Jeon Wonwoo gặp em trong một ngày giảm đến chóng mặt. Nhưng thật may rằng hôm nay là ngày bận rộn cuối cùng của Mingyu!
"Wonwoo! Em về rồi đây."
Tiếng mở khóa tít tít khiến anh bất giác bật dậy ngay lập tức, ra cửa đứng ngoan ngoãn như mèo con đợi chủ về.
Khuôn mặt mệt mỏi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt cũng làm Wonwoo yên lòng đôi chút, có vẻ như đội tuyển của Mingyu đã làm bài tốt rồi. Anh nắm tay Mingyu kéo vào nhà, khóa cửa cẩn thận, cầm giúp em những thứ đồ lỉnh kỉnh cất vào trong.
"Em đi tắm đi, anh chuẩn bị nước rồi đó."
Nhìn cún con của mình đứng đần độn trước sofa đang liếc mắt tranh thủ xem chút tin tức cuối ngày mà thấy thương. Thời gian chăm anh em còn không có, lấy đâu ra chút rảnh rỗi nào để ngồi lướt điện thoại xem tin tức cơ chứ. Em mệt, thấy con mèo được em chăm cho trắng trẻo ú nu nu đứng tròn mắt nhìn mình rồi nhắc nhở, em lại thấy ghét quá, nên ôm luôn con mèo vào lòng rồi ngã vật ra chiếc sofa cỡ lớn màu xanh, ngoạm ngoạm bên má mềm cho bõ tức.
"Này, đừng ngủ, thả anh ra rồi đi tắm đi đã!"
"Em đâu có ngủ, nằm với em tí đi, năm phút thôi."
Bình thường lúc dạy học cũng oai lắm, đáng sợ lắm, thế mà sao lúc nằm với anh thầy Kim toán nổi tiếng nghiêm khắc lại hóa thành chó con mè nheo vậy? Jeon Wonwoo bất lực nằm im cho Mingyu gặm cắn, lẩm bẩm đếm hết năm phút đồng hồ. Đến tận khi môi em rời chiếc má mềm mà lần đến tai anh, đôi tay nghịch ngợm từ ôm ngang eo bắt đầu mò vào lớp áo ba lỗ mong manh mà sờ soạng, thầy Jeon mới vội đẩy em người yêu ra.
"Hết giờ! Trân trọng kính mời thầy giáo Kim đi tắm!"
"Gì? Chưa hết mà, vẫn còn mười giây mà!"
Kim Mingyu dụi đầu vào hõm cổ người yêu mà đòi hỏi, miệng cười cợt nhả trêu anh.
"Anh hết yêu em rồi phải không? Có mười giây anh cũng không cho em ôm nữa, huhuhu..."
"Ừ, tui không yêu người bẩn đâu, tạm chia tay mười lăm phút, tắm xong ra yêu lại!"
Dứt khoát đẩy con cún to bự ra khỏi người mình, Wonwoo né xa Mingyu ba mét, làm điệu bịt mũi nhăn mặt chu mỏ nói chiện nhìn thấy cưng. Em cười hiền, tiếc rẻ ra nựng mèo nốt mấy phút rồi mới lấy quần áo đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho.
...
Cửa nhà tắm bật mở, làn khói ấm theo đó mà tràn ra cùng mùi dầu gội và sữa tắm đầy nam tính của Mingyu. Thầy giáo Kim cởi trần khoe làn da ngăm quyến rũ, khăn vắt trên cổ qua loa lau mái đầu mới gội, liền bắt gặp ngay anh mèo xinh ngồi trên giường với chiếc máy sấy bên cạnh, thấy em đi ra thì vẫy vẫy gọi em.