Chương 7: Cú sốc tâm lí

11 4 3
                                    

Đúng như lời Thi hứa, từ sau hôm ấy cô đến thế giới âm nhạc rất thường xuyên. Cô muốn mượn thế giới âm nhạc để tạm quên đi những muộn phiền của đời mình. Trong lòng Thi dù biết rằng trốn tránh hiện thực chỉ là kế sách tạm thời nhưng cô thật sự không biết phải làm gì khác. Bây giờ cô chẳng muốn nghĩ gì khác ngoài thế giới âm nhạc. Ở đây Thi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và yêu đời. Nơi đây chính là liều thuốc an thần xóa tan mọi muộn phiền của cô, cũng như là ngôi nhà thứ hai ngày ngày mong ngóng cô trở về sau một ngày dài mệt nhọc.

Hôm nay buổi học đàn của Thi kết thúc sớm, vì vậy Cầm định cho cô một bất ngờ lớn.

Cô và anh đứng trên đỉnh đồi ngắm nghía đầy âu yếm dải đất rộng lớn trước mắt. Một lúc sau, Cầm nói một điều làm cô vô cùng sửng sốt.

- Chúng ta nhảy xuống đi.

Thi trợn tròn mắt, há hốc miệng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi anh như muốn xác thực lại xem mình có nghe nhầm không.

- Hả? Đồi này cao bao nhiêu mét mà anh định nhảy từ trên này xuống.

Anh thản nhiên trả lời khiến cô sốc đến mức xém ngã nhào ra đất.

- Một trăm tám mươi mét.

- Cao dữ vậy luôn hả. Vậy mà anh cũng dám nhảy ư? Bây giờ em với anh mà nhảy xuống thì có mà đi gặp ông bà tổ tiên sớm.

Cầm chẳng nói chẳng rằng mà ôm cây violin nhảy từ trên đồi xuống. Thi đứng trên đồi hoảng hốt. Cô chỉ biết nhắm chặt hai mắt và thầm cầu nguyện. Nhưng đã rất lâu kể từ lúc anh nhảy xuống, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì như rơi xuống. Thi lấy hết can đảm ngó xuống bên dưới thì bỗng thấy anh đang từ từ bay lên như có bàn tay ai đó nhấc bổng. Thật kỳ lạ, anh chẳng những không rơi xuống mà lại như có cánh bay lên cao. Thậm chí còn vừa lơ lửng trên không trung vừa khoan thai kéo vĩ cầm. Điều này thật lạ lùng.

Thi lo lắng bèn cất tiếng hỏi:

- Anh Cầm, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không anh?

Cầm vừa kéo đàn vừa cười nói với Thi vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì.

- Anh không sao, em đừng lo lắng. Đây là điều anh muốn nói cho em biết đấy. Nếu em vừa nhảy xuống đồng thời tạo ra âm nhạc thì em sẽ được đôi cánh của âm nhạc nhấc bổng lên thế này. Không nói nhiều nữa, em cũng thử đi. Vui lắm đấy.

- Nhưng em làm gì có nhạc cụ mà tạo ra âm nhạc chứ. À hay giờ em về khu vườn âm nhạc bê cây đại dương cầm ra đây... không không nếu vậy thì điên lắm!

Cầm cười trước sự ngây thơ của cô sau đó anh đưa ra một gợi ý.

- Không nhất thiết phải cần đến nhạc cụ đâu. Hát cũng được tính đấy.

Hát cũng là một cách để tạo ra âm nhạc. Đúng nhỉ. Sao Thi lại không nghĩ đến chứ. Cô vội nhảy xuống để ngay lập tức để trải nghiệm phép màu thần kỳ ấy mà quên mất một điều quan trọng, Thi còn chưa chọn bài hát.

Cô rơi tự do giữa không trung. Gió ào ào tạt từng cơn mạnh mẽ vào mặt cô. Tóc cô bay tứ tung trong gió, có mấy sợi còn rũ rượi trước mặt che đi tầm nhìn của cô. Mặt đất đã ở rất gần dưới chân Thi. Cô luống cuống chọn đại một bài rồi bắt đầu cất tiếng hát.

Theo Chiều Gió [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ