Lưu ý: Nội dung theo hơi hướng dark nhẹ, dung mạo nhân vật không được hoàn chỉnh, có cảnh thể xác nam x nam. Cân nhắc trước khi đọc.
Chúc ai hữu duyên đọc được chiếc Fic này một ngày an nhiên!----------------------
Sea mặt trời vừa mọc đã ra ngoài, không nói trước với Jimmy là đi đâu. Lúc Sea ra khỏi hắn vẫn chưa thức do đó cậu chỉ nhìn một cái rồi cũng không đánh động.
Ngoài đường chưa có nhiều xe, Sea hai tay đút túi áo bước đi trên vỉa hè, mặt cậu được bịt kín bằng khẩu trang y tế. Lúc cậu đến nơi ánh nắng đã chiếu được nửa cái bóng của cậu xuống nền đất. Tiến vào tòa nhà có người đến kẻ đi khoảng nửa ngày cậu mới trở ra. Khi về không quên tạt ngang siêu thị gần chỗ ở mua thức ăn để nấu bữa trưa.
"Đi đâu?"
Vừa thấy cậu, Jimmy hỏi.
"Có chút chuyện về lương bổng nên đến trụ sở văn phòng của chỗ làm việc."
Nhận được cái gật đầu của hắn, Sea như thường lệ đem thức ăn chưa chế biến vào phòng bếp và bắt đầu nấu ba món hai mặn một canh.
"Aish"
Nghe tiếng cằn nhằn của cậu, Jimmy chau mày dừng lại công việc đang làm đi đến.
"Bị gì?"
Sea giơ ngón tay đầy máu đến trước mặt hắn tỏ vẻ không vui. Jimmy không nhanh không chậm tiến đến cầm tay cậu, lấy ngón tay đang rỉ ra chất lỏng đỏ sậm đầy mùi sắc đưa lên rồi bỏ nó vào miệng mà từ từ mút. Cậu đứng đó hai mắt nhắm hờ lại, chả rõ là cậu có thấy đau hay cảm giác nào đó tương tự nữa không mà nhìn vào cứ ngỡ như đang hưởng thụ.
Lúc ngón tay ra khỏi miệng hắn thì chỉ còn lại dịch vị sền sệt quấn quanh, nơi bị cứa đứt cũng tạm ngưng chảy máu. Sea được Jimmy băng bó vết thương sau đó hắn không cho cậu nấu nướng nữa. Chẳng có gì phật lòng về hành động này của hắn nên buổi trưa hôm đó ăn thức ăn được gọi từ bên ngoài.
Ánh đèn nơi góc phòng sáng bừng chiếu rõ Sea đang cặm cụi với chiếc điện thoại trên tay. Nội dung là mấy trang báo trong nước đầy rẫy tin tức ngày hôm nay. Từ khi Jimmy đưa cho cậu chiếc điện thoại đời mới này thì đây là một trong những thói quen được hình thành nên từ đó. Một người mặc kệ về những mối quan hệ lẫn lộn ngoài xã hội lại muốn nghe ngóng về sự thay đổi của chúng!
Trời đã chuyển đêm nhưng Jimmy vẫn ở ngoài khu nghiên cứu chưa có dấu hiệu dừng lại, Sea nhàn rỗi nhìn bóng lưng hắn một cách chăm chú, chẳng biết hắn có cảm giác khó chịu hay chăng chỉ biết cậu nhưng đang thưởng thức điều gì ngon mắt lắm, trông thèm thuồng tựa chiếc bánh ngon hạng nhất.
Quyết định tiến tới phía hắn, Sea cố tình lấy một ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn sát bên. Jimmy ngắt quãng sự tập trung dường như vô tận ngước mặt xoay phải nhìn vào mắt cậu:
"Sao?"
Sea nhướng mày xong xoay lưng đi vào phòng.
Từng ấy năm ở cùng nhau khiến việc chỉ cần đối phương nhích người thì cũng đủ hiểu là đang nghĩ điều gì. Jimmy không rời khỏi chỗ ngồi mà tiếp tục quay lại việc còn đang bỏ dỡ. Đó là tác phong của hắn không ai có thể lay chuyển được. Buổi đêm cứ vậy trôi qua không nhanh không chậm theo quỹ đạo.
----------------------------------------------------
Sea loay hoay với mớ thức ăn cùng đồ dùng trên tay, hôm nay cậu định sẽ mua nhiều hơn mọi lần vì sắp tới cậu phải tăng giờ làm. Trông Sea bây giờ hơi khệ nệ.
"Nè cậu gì đó..."
Theo quán tính Sea nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Đúng là đang gọi cậu. Tim Sea hẫng đi một nhịp.
Là người dì nuôi cậu những năm đó, hiện tại trán đã nhiều nếp nhăn hơn giọng cũng khàn đi vì tuổi tác nhưng nhìn chung dung mạo vẫn có thể nhận ra. Sea không muốn hồi đáp, cậu xoay đi kèm theo là tốc độ chân cũng gần như chạy, ấy thế mà người phụ nữ đó chẳng buông tha cậu cố chấp đuổi theo. Trong đầu Sea liên tục chắc bẩm những thứ thật sự cần thiết xong sau đó cậu chẳng cần nghĩ nữa mà quăng một trong những túi đồ mà cậu cho là ít quan trọng hơn. Một mạch cậu chạy vào những đường hẻm ngoằn ngoèo, sau một lúc tiếng gọi tên cậu phía sau cũng ngày một nhỏ dần nhỏ dần và cuối cùng chỉ còn lại tiếng hàng phố đường xá, lúc này Sea mới dừng lại thở dốc, mặt cậu đỏ bừng không biết vì mệt hay là vì lo sợ một điều gì đó khác hoặc cũng có thể là cả hai.
"Mấy giờ?"
Cậu vừa mở cửa bước vào thì nghe tiếng Jimmy vọng lại từ bàn nghiên cứu chẳng buồn nhìn cậu. Sau một lúc lâu không nghe tiếng Sea lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ấn đường của hắn bỗng chốc nhăn lại đứng lên đi về phía cậu.
"Chuyện gì?"
Sea vẫn không đáp lại lời hắn chỉ nhìn chăm chăm rồi quẳng bịch đồ xuống đất bước đến ôm sầm hắn thật chặt.
"Tôi... tôi gặp lại người đó."
Jimmy hiểu ra vấn đề, hắn nâng đôi tay mình một đặt trên lưng một để sau tóc cậu. Cả hai giữ tư thế đó không biết là bao lâu nhưng đủ để xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu hiện tại.
Nếu có ai hỏi Sea rằng cậu có người thân hay không, gia đình cậu mấy người thì cậu đều trả lời cậu là trẻ mồ côi. Quá khứ kia, cậu không muốn nhớ đến nó nữa. Một cậu chuyện đầy rẫy bi kịch cùng đau thương hình thành hàng trăm hàng ngàn vết sẹo trong tim trong tâm của cậu mà mãi chẳng có loại thuốc nào có thể chữa lành. Cuộc sống của Sea lúc này chỉ duy nhất có cậu và Jimmy, đó gần như là mục tiêu sống khái niệm sống và là quan điểm để cậu tồn tại ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Sea chung thủy vùi mặt vào hõm xương quai xanh của hắn không có dấu hiệu rời đi. Hắn cùng cậu nhắm mắt cứ như vậy lâu thật lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JimmySea ] [16+] Ỡm Ờ Tình Yêu.
FanficFic ra chương mới + ngắn hoặc dài có thể tùy theo cảm hứng ❤️