bảo khang buông bỏ chuyện tình này thật rồi, cậu từng buông bỏ tất cả để có được tuấn duy, nhưng anh chẳng biết tôn trọng, hết lần này đến lần khác bỏ mặc cậu, cậu bị bệnh anh khồn quan tâm, nhưng hễ tuệ nhi ho phát là anh cuốn hết cả lên, cậu với anh chẳng công khai nhưng đó không phải cái cớ để anh thân mật với người khác, bây giờ cậu hết tình cảm với anh rồi, quyết định buông bỏ anh để lấy lại tất cả
"Anh ơi"
"Hửm?"
"Lỡ một ngày mình chia tay thì sao?"
"... hỏi cái đấy làm cái gì?"
"anh trả lời đi, dù gì đây cũng là lần cuối em và anh trò chuyện với cái danh người yêu mà"
"sau này thì cái danh gì?"
"người yêu cũ"
"... nay em muốn ăn gì?"
"trả lời em"
"nếu có ngày đó, anh sẽ đi sang nước ngoài cùng tuệ nhi"
"anh đặt vé máy bay đi"
"làm gì?"
"chuẩn bị sang nước ngoài, mình chia tay đi"
"thật ra, anh cũng chẳng muốn chia tay, nhưng em nói vậy thì anh chẳng níu kéo em nữa, vì cũng chẳng thể nào níu kéo một người muốn rời đi và lần cuối cùng anh nói với em anh yêu em, anh cảm ơn vì em đã đến cho anh cảm giác yêu thương một người, anh xin lỗi vì đã khiến em phiền lòng và chủ động rời khỏi tình yêu này"
"Em yêu anh, tạm biệt người em từng thương"
Sau đó, ờm... và chẳng còn sau đó nữa, mọi thứ bắt đầu trở về quy luật của nó nhưng có chút khác biệt, anh thì đi du học mất rồi, còn em thì cứ đi diễn và làm nhạc, cuộc sống che vùi cả kí ức từng yêu nhau mà hai đứa trẻ ngày nào đã trao cho nhau.
đến cái ngày anh về nước, mọi thứ khác biệt quá, nó hiện đại và trong lành hơn, đến đây, cái chỗ mà anh hay mua hoa cho khang, nó khiến kí ức vùi trong bóng tối chợt sáng lạng, anh nhớ khang, tuấn duy nhớ bảo khang, nhớ như cái cách em từng yêu anh sâu đậm, làm tất cả mọi thứ đều có anh, nhưng anh chẳng tôn trọng, ở bên nước ngoài, anh cũng đã hay, bảo khang đã có người yêu, nghe nói em sắp đính hôn rồi, anh lặng lẽ nhìn con phố cũ, chúc em hạnh phúc bên người em yêu.
"chúc em hạnh phúc, cả thế giới của anh"
"cảm ơn anh"
em trong phút chốc đã đứng đối diện anh, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh, anh vùi lại ôm em, nhưng sao ôm không được, hình ảnh của em mờ ảo, nhưng vẫn có cảm giác rất thật
"Em chết rồi, đừng cố ôm em nữa, hình ảnh anh thấy chỉ là linh hồn em thôi, cảm ơn anh nhưng em chẳng thấy hạnh phúc khi rời xa anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
duykhang- tình ta
Romance"chúc em hạnh phúc" "em chẳng thấy hạnh phúc khi rời xa anh" "em chết rồi, đừng cố ôm em nữa"