Chapter 5: Mùa thu ở BangKok.

334 35 1
                                    

Hình như tui k hợp với cách viết hài hay sao á, viết cứ thấy tình tình kiểu gì🤡

________

- 'Họ'? Ai thế, bố mẹ mày à.

- Hmmm....Không phải, nhưng mà là một người đặc biệt đối với em.- Nói xong em lại mỉm cười tươi rói, nụ cười như chất chứa thứ tình cảm khó nói, hai người không nói tiếp câu chuyện, Mark là người từng trải nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương cũng thầm hiểu ý em nhỏ cũng chẳng cất thêm lời gì. Fourth và người anh của mình người kia một câu người nọ một câu, cho đến khi phát hiện ra đã gần năm giờ sáng.

Mark lật đật chạy lại chỗ quán bar quên mất luôn ca trực nhưng may mắn vẫn có người tốt bụng ở lại trực giúp, do lỗi của Mark vì điện thoại trong lúc vô ý đã tắt thông báo nên không nghe được cuộc gọi của đồng nghiệp và còn sơ ý quên luôn việc mình có ca, cứ thế mà bị quản lý chửi cho một trận té tát.

Fourth chứng kiến hết tất cả nhưng lại như thể không liên quan mà chuồn đi.

Về đến nhà, em thở một hơi dài. Thay vào chiếc áo trắng mỏng chóng vánh thêm chiếc quần đen ngắn như tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, mềm mại tuyệt trần của em, Fourth nằm lên chiếc nệm êm tựa như xoa dịu lấy sự mệt mỏi của chính mình từ từ dẫn dắt em vào giấc ngủ.

,,,

Bốn ngày sau, tháng mười BangKok hoa lệ đã vào thu những chiếc lá khô dần nhuộm màu cam đỏ khắp nẻo đường em đi, không biết tại sao mỗi đầu mùa thu cảm giác trống vắng, cô độc cứ như một loại virus cảm xâm chiếm lấy cơ thể dù giây phút đó thân thể chính em đang giữa phố phường tấp nập người đi qua. Xúc cảm ấy tựa như que củi nó sẽ bùng lên khi đầu mùa thu đến và cuối mùa đông khi ai cũng cần được sưởi ấm.

Thời tiết se se lạnh dần rét thêm khi ánh chiều chiếu chợt qua cánh vai nhỏ tựa như đang cố tình nhắc nhở em bận thêm áo ấm, lúc này có một ly cafe nóng trên tay thì tuyệt lắm, theo suy nghĩ đấy em đến một quán cafe không quá nổi bật trong gốc phố.

Ngồi xuống một chiếc ghế cô đơn nằm trong khoảng khuất ở quán, gọi một ly cafe và một chiếc bánh pancake. Ngồi ngắm nhìn biển người, không khí bộn bề không kém phần nhộp nhịp ở phía bên kia tấm kính một âm thanh làm tâm trí em dời sang phía khác.

- Xin chào quý khách.

Một chàng trai bước vào, diện cho bản thân một bộ đồ đơn giản nhưng chẳng vơi đi phong thái sang trọng của người nọ. Ô lại là anh ấy, Gemini. Fourth chẳng biết đây là sự trùng hợp hay sắp đặt, em vẫn ngồi đấy không trốn tránh ngắm nhìn con người đó từ lúc bước vào và cả lúc đã yên vị ở một nơi.

Lại nhớ nhung năm tháng thời niên thiếu một cậu nhóc lặng lẽ nhìn người mình thương ở đằng xa, không bày tỏ cũng chẳng mơ mộng gì xa xôi thứ biết chắc mình chẳng thể chạm đến, bản thân cậu bé đó dần chôn giấu lấy thứ tình cảm tuổi thời thanh xuân. Không mong mỏi gì hơn kỉ niệm mùa thu, có chú bé e thẹn từ phía xa xa ngắm lấy người mình xem là tình yêu, sự sống, người níu giữ cậu ở lại thế gian.

Cậu như một nhân vật phụ tương tư nam chính hoàn hảo trong những bộ tiểu thuyết phổ thông.

Tương tư được người ta thường ví von là một căn bệnh khó chữa tựa như bệnh hiểm nghèo. Dẫu biết trải qua cảm giác đấy thật đau khổ, nhưng cũng là điểm rực rỡ trong tuổi xuân xanh của mỗi con người. Cậu nhóc nhỏ bé đó đã từng ước mình là một người vô hình, mong muốn được tiến lại gần người ấy gần hơn ngắm nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú.

Giờ cậu nhóc đó ngồi tại nơi đây, vẫn như vậy, vẫn nhìn ngắm bông hoa rực rỡ giản đơn ấy chẳng di dời. Ly cafe trên bàn tay nho nhỏ vẫn chẳng vơi đi giọt nào, cảm giác ấm áp ở đầu ngón cũng dần tan biến, một bóng dáng to lớn bắt đầu đi đến chỗ em.

Dường như khoảnh khắc đó em đang ảo tưởng thì phải ấy nhỉ? Người em thầm thương trộm nhớ đang ngay trước mắt em, Gemini đứng chắn trước mặt em giọng trầm ấm cất tiếng êm ái.

- Trùng hợp nhỉ? Đây không biết là lần thứ mấy rồi nhỉ.

Fourth lại một lần nữa ngơ ngác vì sự xuất hiện của người trước mặt. Em nở nụ cười công nghiệp, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.

- Ừm, chẳng biết nữa ông trời sắp đặt ấy nhỉ.

- Ba lần rồi.- Giọng hắn lúc này có chút khàn hơn, dùng tay tự nhiên xoa lấy đầu tròn. Tim em đập mạnh lắm như sắp nhảy ra bên ngoài, vành tai bất chợt nóng ran đỏ thẳm, nhưng có chút khó hiểu đây chỉ mới lần thứ hai em và Gemini tình cờ gặp nhau thôi.

Còn lần thứ ba? Cố gắng lục lọi trong kí ức cũng chẳng nhớ chỉ có ngày hôm đó thôi, hôm vô tình gặp nhau ở sân thượng đó là lần đầu tiên hai người chạm mắt nhau. Nhưng suy nghĩ đó lại bị gạt đi, sao anh ấy có thể nhớ đến một kẻ mờ nhạt tựa như nhân vật quần chúng trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình chứ? Chắc chỉ Gemini nói nhầm thôi đúng không.

- Anh có nhớ nhầm không vậy? Mới chỉ hai lần thôi.

- Cậu đang giả mất trí nhớ hay mất trí thật vậy? Cậu không còn nhớ chàng trai năm đó sao, người cậu ngắm hàng ngày hàng giờ à.

Ngữ điệu của người trước mặt có chút dịu dàng ngọt ngào, nhưng lại không phai đi ý châm chọc, đôi má bự dần hồng lên như xâm chiếm lấy khuôn mặt em. Nổi ngạc nhiên không thể tả, cảm giác biết người mình thầm yêu, thầm thương dù đã trôi qua ngần ấy năm nhưng vẫn còn nhớ lấy chú bé nhỏ xinh thẹn thùng ngày nào, cố ẩn nấp sau những tán cây không có can đảm để tiến đến chỗ người ấy chỉ dám làm một nhân vật nhỏ bé trong câu chuyện của đối phương.

- A-anh vẫn còn nhớ ạ.- Giọng Fourth có chút lắp bắp và cũng có chút nghẹn như có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng.

- Nhớ chứ, Fourth.

-Hết Chapter 5-

Không biết có ai để ý đây là lần đầu tiên Gemini gọi tên Fourth không he=))))

Chap này ngắn hơn mấy chap kia á, hơi cạn ý tưởng nhẹ tui sửa đi sửa lại rất nhiều lần luôn, không biết mọi người đọc cảm thấy như nào nhưng mà tui thấy nó hơi không hợp với thể loại tui đang viết lắm ấy. Mà đang suy nghĩ là cho phát triển từ từ hay là một chap nữa cưới luôn thì tui không có biết nữa=))))

Thiệt sự là tui không biết tui đang nói cái gì nữa🤡

Cảm ơn đã đọc hết chap này, sốp cảm ơn nhiều lắm🫶🫶

GeminiFourth •   Engagement - Hôn Ước [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ