2.

4.6K 361 46
                                    

moon hyeonjun lên tầng stream đầu tiên, đi đến phòng của vị đội trưởng, không thèm để ý đến phép lịch sự, trực tiếp mở cửa. gã còn đang định chất vấn người kia vì sao lại lợi dụng lúc bọn họ không để ý mà ăn mảnh như vậy, nhưng khi nhìn thấy ryu minseok ngồi trong lòng lee sanghyuk, gục đầu lên vai anh ngủ thiếp đi, gã lại nuốt những lời định nói xuống.

lee minhyung và choi wooje cũng ngay lập tức có mặt đứng sau lưng người đi rừng. cả hai không cần ai bảo, tự giác không làm ồn đến hỗ trợ nhỏ, nhưng bày tỏ thái độ với ông anh cơ hội kia thì vẫn phải làm. xạ thủ và người đi đường trên không hẹn mà cùng trừng mắt đầy bất mãn hướng đến anh cả của đội.

vị quỷ vương chẳng thèm để ý đến mấy đứa em đầu đang bốc khói nghi ngút như đầu máy tàu hỏa, bình tĩnh sửa soạn lại quần áo xộc xệch cho cục bông nhỏ. moon hyeonjun nheo mắt nhìn dấu hôn đỏ rực in trên cần cổ trắng nõn của ryu minseok, sự ghen tuông bùng lên, nhỏ giọng cáu kỉnh.

"hình như anh hơi quá đáng rồi đó. chúng ta đã chia ngày rồi cơ mà."

hai thanh niên còn lại không nói gì, nhưng cũng đồng tình gật đầu. lee sanghyuk vẫn dáng vẻ thong thả không có gì giống như đang chột dạ, một tay giữ chặt em trong lòng, tay kia với lấy chiếc kính bị bỏ quên trên bàn từ nãy giờ, đeo lên, sau đó mới ngẩng đầu nói với ba cậu em.

"nhìn điện thoại đi, qua ngày mới rồi, hôm nay đến lượt anh."

quả thật là đã qua ngày mới. lee minhyung và moon hyeonjun bỗng dưng cảm thấy bực bội vì bản thân mình phải chịu thiệt. tại sao hai người kia được xếp những hai ngày trong tuần, còn bọn họ chỉ có một ngày được chiếm hỗ trợ nhỏ làm của riêng, ngày còn lại thì phải chia sẻ cùng đứa kia chứ.

"thế này chẳng công bằng chút nào cả."

choi wooje cũng khó chịu không kém, nếu không phải hôm nay bị dựng dậy quay video giới thiệu line up cho mùa giải mới, theo thông thường nó sẽ được ôm anh bé của nó ngủ đến mười giờ trưa rồi mới bị đội trưởng đòi người. tự dưng có việc lên trụ sở thế này, thành ra ông anh kia lại là người được lời.

"hai người kêu ca cái gì, em còn chưa nói thì thôi. rõ ràng em mới là người phát hiện và giải quyết vấn đề của anh ấy trước. tự dưng mấy anh ở đâu ra, nhảy vào đòi chia chác. nếu không phải anh minseok dễ lừa, còn lâu em mới để yên cho ba người xen vào giữa em và anh ấy."

lee sanghyuk không muốn đôi co với mấy đứa nhóc này, anh phải tranh thủ thời gian ở bên cạnh hỗ trợ nhỏ mới được.

"nhỏ tiếng một chút, đừng có đánh thức em ấy. cũng muộn rồi, về ký túc xá nghỉ ngơi đi, anh sẽ đưa minseokie về nhà anh."

người lớn tuổi nhất đứng dậy, vững vàng bế em đi ngang qua ba cái nhìn chòng chọc như muốn phóng ra tia lazer. lee minhyung ghen tỵ muốn chết, gọi với theo nhắc nhở.

"anh đừng có mà đi quá giới hạn đấy nhé, chúng ta đã hứa với nhau rồi đó."

quỷ vương đầu không ngoảnh lại, ánh mắt dịu dàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi vào lồng ngực mình ngủ say, hơi mỉm cười trả lời.

allkeria | smut | the best supportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ