Không thể bình tĩnh

736 96 1
                                    

"Tớ đã nói rồi, tớ với hắn ta chẳng có chuyện gì cả. Cậu có bị làm sao không thế?"

Isagi cao giọng, nhăn mày khó chịu nhìn chàng trai đang chắn trước mặt mình. Việc bị gán ghép với Kaiser là điều mà Isagi chẳng hề mong muốn, vậy nên khi Nagi cứ gạn hỏi cái vấn đề này nhiều lần, thái độ vốn khó chịu của cậu càng thể hiện ra mặt.

Nagi trước giờ cứ nghĩ bản thân không phải là người dễ nổi giận. Nhưng nhìn sự cợt nhả của Kaiser, những tấm ảnh chụp với Isagi và bình luận trên mạng xã hội, hắn cảm thấy mình nên có quyền được biết.

Vốn dĩ Nagi nghĩ rằng mình chỉ hỏi quan tâm như bình thường thôi, chủ yếu vì lo lắng người yêu của hắn sẽ chịu thiệt. Thế nhưng thái độ tránh né của Isagi càng khiến cho ngọn lửa vốn âm ỉ trong lòng Nagi được phen bùng cháy.

Là chuyện này không đáng nói với hắn, hay là hắn không đáng để Isagi có thể kể?

Càng nghĩ càng khó chịu, Nagi đấm cái rầm vào cửa phòng đằng sau Isagi, bày ra biểu cảm mà hắn không thể tưởng tưởng sẽ xuất hiện trên mặt mình mà áp sát vào mặt của đối phương.

"Nói với tớ nó khó thế cơ à?"

Dù Isagi biết chắc chắn rằng Nagi sẽ không làm gì mình, nhưng nhìn hành động và cái ánh mắt như thể muốn ăn thịt cậu khiến Isagi rùng mình ớn lạnh. Cảm giác này y hệt như cái thời điểm lần đầu mà họ gặp nhau, lúc mà Isagi nghĩ rằng Nagi sẽ vĩnh viễn đập tan ước mơ đá bóng của cậu.

Có lẽ là vì thế, nên Isagi không thể kiềm chế được mà run.

Từ bàn tay, đến ngón chân, cho đến cả thân mình, Isagi chẳng thề kiềm chế mà run lên từng đợt. Rõ ràng cậu biết rằng bây giờ không phải là lúc nên khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại bắt đầu trào lên, khiến Isagi chỉ có thể cố gắng nén lại.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, đến mức Nagi nhìn vậy chỉ biết ngơ ra.

"Isagi, cậu khóc đấy à?"

"Không có"

Isagi cắn răng nói, nếu mà cái tay cậu không run rẩy mà túm chặt lấy quần, và mắt mũi không đỏ lên thì sẽ đáng tin hơn nhiều lắm.

Nagi thở dài một tiếng, bao sự nóng nảy bỗng chốc tan biến. Hắn giang tay ôm lấy Isagi vào lòng, để khuôn mặt của cậu ấy úp vào lồng ngực của mình.

Thật là, Nagi thầm cảm thán. Chẳng hiểu sao hắn lại quên rằng em bé của hắn lúc dưới sân sẽ khác hẳn khi ở trên sân bóng cơ chứ.

"Xin lỗi Isagi nhé!"

Nagi đưa tay bưng mặt người yêu lên, hôn cái chóc lên khóe mắt và má của đối phương mấy cái.

Những nụ hôn dịu dàng này làm tâm tình của Isagi bình tĩnh lại, người cũng dần hết run rẩy. Vành tai và khuôn mặt của Isagi đỏ lên, cậu chúi đầu lại vào lòng của Nagi, phiền muộn nói.

"Cái tên đáng ghét đó cứ hay làm phiền tớ, tớ không muốn nhắc đến".

"Ừm"

"Tớ thắng hắn ta rồi, cậu không phải lo tớ sẽ bị bắt nạt đâu".

"Isagi giỏi quá... "

Nagi vuốt nhẹ tóc của Isagi, không tiếc lời khen người yêu. Đối phương dường như cũng hiều điều đó, chỉ thấy cậu ngửa mặt lên, vươn hai tay kéo banh cái khuôn mặt của Nagi ra, bĩu môi nói.

"Cũng đừng tỏ vẻ mặt như vừa nãy nữa, tớ sợ"

"Xin lỗi"

Nagi nằm yên chịu trận, mặc kệ Isagi bẹo hai má đến phát đau. Cả người dường như trở thành một con gấu trắng lười biếng dễ bắt nạt như lúc trước.

Có điều Nagi bất chợt nhận ra rằng, hắn sẽ chẳng thể nào bình tĩnh trước bất cứ chuyện gì liên quan đến Isagi được nữa.

[Ngis] LovebirdsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ