Nỗi sợ

390 68 1
                                    

Viết một chút cảnh hai cháu được tư bản cho đi hẹn hò trong công viên 🥳 Hai bạn trong fic thì vẫn friendzone nha, tình trong như đã mặt ngoài còn ngại =))))
----

"Cậu... thực sự không sợ tí nào à?"

Isagi thở ra một hơi, vừa xuống khỏi chiếc tàu lượn siêu tốc là đã tựa ngay lên người Nagi. Cảm giác chóng mặt và buồn nôn vẫn còn, khiến đôi chân của Isagi chao đảo không thể đứng vững.

Nagi đưa tay đỡ lấy cậu, đưa Isagi ngồi lên chiếc ghế trong công viên gần đó. Hắn vặn mở chai nước có trong túi rồi uống một ngụm, đáp lại lời Isagi.

"Không sợ, nhưng tớ cũng không thích."

Nagi thực sự không thích mấy trò chơi mạo hiểm, đơn giản là vì nó rất ồn ào. Cái cảm giác nghe người ta thét vào tai thực sự chẳng dễ chịu gì. Điều an ủi duy nhất có lẽ là việc Isagi luôn vô thức nắm chặt lấy tay hắn vì sợ. Cùng với đó là cái biểu cảm mà hắn chưa bao giờ có thể thấy ở Isagi lúc bình thường.

"Quào, nể cậu thật đấy Nagi. Vào nhà ma cậu cũng không sợ, chơi trò mạo hiểm cậu cũng không sợ luôn cơ á... "

Đôi mắt Isagi mở to, lấp lánh nhìn Nagi như thể nhìn sinh vật lạ. Nagi đưa một tay ôm cổ, đôi môi của hắn mấp máy, cuối cùng cũng thú thực lòng mình.

"Chà, nhưng mà như thế tớ sợ Isagi đi chơi cùng sẽ chán thôi"

Cái bộ dạng thiếu tự tin này của Nagi thật mới lạ, Isagi hơi há miệng vì bất ngờ, sau đó vội vàng xua tay.

"Không đâu."

Đôi mắt màu xanh đang nhìn Nagi hơi lảng ra chỗ khác, dù trên mặt của Isagi không hiện rõ, nhưng hai tai của cậu hơi đỏ lên, giọng nói cũng mang theo sự ngượng ngùng.

"Vì tớ hơi nhát gan nhưng lại thích mấy cái trò chơi này, tớ còn sợ Nagi chê tớ phiền phức ấy"

Nhìn cái biểu cảm này của Isagi, không hiểu sao cũng khiến cho Nagi cảm thấy hơi mắc cỡ. Hóa ra bản thân hắn lại thành chỗ dựa vững chãi cho Isagi đến thế cơ à. Nagi ho nhẹ một tiếng, quyết định giảm bớt cái không khí kỳ lạ này bằng cách lảng sang chuyện khác.

"Thế chúng mình làm gì tiếp theo bây giờ?"

"Đi, tớ với cậu ra cái đu quay thú nhún ở đằng kia nhé!"

Ngay sau đó, Nagi thấy bàn tay của mình được người ta nắm thật chặt rồi kéo đi. Nếu Isagi quay đầu lại vào lúc này, cậu có thể thấy khóe môi của Nagi cong lại, nở một nụ cười hiếm hoi mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.

"Ừm".

[Ngis] LovebirdsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ