em bé

301 22 7
                                    

như các bạn cũng biết, ngọc chương hắn có rất nhiều biệt danh khác nhau để gọi xuân trường. nhưng ngọc chương thích nhất gọi trường là em bé.

khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua lớp rèm cửa chui phòng ngủ nơi có hai thân ảnh nằm ôm nhau ngủ. đúng ra là chỉ có xuân trường ngủ, còn ngọc chương đã dậy từ sớm tập thể dục và chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa. tắm táp sạch sẽ thơm tho, hắn quay trở lại giường, tiếp tục công cuộc ủ ấm cho người tình. như cảm giác được hơi ấm quen thuộc bao quanh, trường xoay người chui vào lòng ngọc chương như thỏ rúc vào hang.

đồng hồ điểm 8 giờ. ngọc chương một tay làm gối cho xuân trường, tay còn lại xoa lưng xoa đầu xuân trường, miệng khẽ gọi.

"em bé ơi."

"..."

"em bé à."

"..."

"em bé."

"..."

"em bé ơi, dậy thôi nào, trời sáng rồi."

xuân trường cựa mình, rúc sâu hơn vào ngực ngọc chương, cánh tay trắng xinh vòng lên ôm lấy cổ hắn. ngọc chương bật cười với sự ham ngủ của em bé nhà mình.

thương lắm cơ, xuân trường đi show suốt, hiếm hoi lắm mới có một ngày xả hơi để nạp lại năng lượng. ngọc chương cũng muốn để xuân trường ngủ thêm nhưng hắn không muốn anh bỏ một bữa ăn nào nên vẫn cố gắng gọi anh dậy.

"dậy thôi nào. em có mua phở bò ở chỗ em bé thích đấy. dậy ăn thôi nào."

"hmm hong ăn đâu. anh muốn ngủ, chương xuống ăn trước đi."

miệng thì bảo hắn xuống ăn trước mà tay thì ôm chặt hơn, chân thì gác lên người hắn, đầu thì dụi dụi vào hõm cổ hắn. ngọc chương dở khóc dở cười bảo.

"không được. dậy ăn sáng đã. ngoan, nghe lời. ăn xong bé muốn ngủ bao nhiêu lâu chiều bé hết. nhé? dậy nào em bé cưng."

buông tay ra khỏi cổ ngọc chương, vươn vai ngồi dậy rồi phụng phịu bước vào nhà vệ sinh. hắn không biết làm gì ngoài bật cười trước sự đáng yêu của người yêu.

_____________________________________

"em bé ơi, vào chọn quần áo đi, em đưa bé đi diễn cùng em."

đến tối, vũ ngọc chương có một show diễn ở bar nên hắn có ý định đưa anh đi cùng. nhưng bùi xuân trường là ai chứ. người lười số 2 không ai dám nhận số 1. nằm ườn trên chiếc sofa dài ngoài phòng khách, trường nói vọng lại.

"thôi, lười lắm, anh không đi đâu. mà bớt gọi anh là em bé lại, anh lớn hơn em đấy."

"lớn hơn nhưng không đè được em thì gọi em bé là phải rồi."

ngọc chương bước từ trong bếp ra đáp lại và nhận lấy ánh mắt sắc lẹm từ con người đang nằm chill trên sofa kia. hắn đi tới nằm đè lên người anh, thủ thỉ.

"em bé không đi thật à? đi đi cho em có tinh thần diễn. nhé? đi nhé em bé?"

"tưởng có mấy chị dancer ngực bự mông to ở đấy rồi. hôm trước diễn ở 1900 thấy em hào hứng tương tác với mấy chị ấy lắm mà.  anh không đi đâu, anh muốn ở nhà nghỉ ngơi."

"nào, không dỗi em. lần đó là 24k right tương tác chứ có phải em đâu. em là em chả biết mấy chị dancer nào hết, biết mỗi em bé thỏ con bùi xuân trường thôi."

nói rồi hắn dụi dụi đầu mình vào cổ anh, tham lam hít hít mùi hương mà chỉ có ở bùi xuân trường. vẫn cố gắng thuyết phục anh đi diễn cùng.

"không đi diễn cùng cũng được, thế diễn xong em về đón em bé đi ăn nhé. mike có rủ mình đi ăn đấy."

"cũng được, khi nào về gần đến nơi thì báo để anh thay đồ rồi đi. còn giờ thì em đi chuẩn bị đi, sắp đến giờ đi rồi đấy."

"hôn cái rồi đi."

vũ ngọc chương chu cái mỏ ra chờ anh hôn. xuân trường cũng chiều theo, chụt một cái thật kêu lên môi hắn rồi đẩy hắn đứng dậy khỏi người mình.

"rồi đó. bước vào chuẩn bị dùm đi. muộn đến nơi rồi đây này. làm trò quá à."

sau một hồi, vũ ngọc chương đành ngậm ngùi đi diễn trong sự buồn bã vì không rủ được anh bồ đi diễn cùng. không sao, đi diễn một mình nhưng có tiền đem về cho anh xài hắn chấp nhận hết.

"em đi đây, em bé ở nhà ngoan nhé."

hắn vừa xỏ giày vừa dặn dò người nào đó ở nhà. ra đến cửa rồi nhưng vẫn phải đòi hỏi một cái ôm.

"lát về đón em bé đi ăn nhé. anh yêu em bé."

"bai bai, diễn tốt nhé. em bé cũng yêu anh."

chưa để ngọc chương kịp phản ứng, xuân trường kiễng chân, hôn một cái lên má hắn rồi đẩy hắn ra khỏi cửa. bản thân thì quay trở vào nhà, tiến đến phòng thay đồ, dần chuẩn bị quần áo cho bữa đi ăn đêm cùng b(r)ồ và brồ của mình.

anh ấy của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ