Hyunjin vẫn luôn coi Minho là bạn thân tri kỉ của mình. Cả hai quen biết nhau từ khi Hyunjin lên cấp ba, lúc đó em mới chuyển tới khu này nên không quen biết ai, cũng chính là Minho tự động tới làm quen, thế rồi chẳng biết tự bao giờ mà cả hai trở nên thân thiết.
Cặp nặng, Minho sẽ đeo giúp em.
Quên ăn sáng, Minho sẵn sàng đưa em đi ăn cùng.
Điểm kém, Minho sẽ dành thời gian kèm cho em.
Và hơn cả, Minho hyung sẽ luôn đảm bảo không chàng trai hay cô gái nào có cơ hội tìm đến em với ý định vượt quá tình cảm bạn bè.
Hyunjin lúc ấy chỉ thấy biết ơn anh, nhờ anh mà em bớt đi được một mối phiền phức. Dù có thể không có thư đầy tủ, socola đầy ngăn, nhưng Hyunjin vẫn là một đối tượng được các học sinh khác yêu mến vì vẻ ngoài bắt mắt.
Căn bản Hyunjin cũng không nghĩ ngợi gì tới việc yêu đương, thời gian rảnh em chỉ dành cho việc học và vẽ vời, không thì là ở cùng Minho hyung. Em không thấy nhàm chán, càng cảm thấy may mắn vì có Minho hyung bên cạnh.
Đó là lý do tuổi thanh xuân cấp ba ngọt ngào của em chỉ toàn là hình bóng của Minho hyung, thoang thoảng đâu đấy là một vài kỉ niệm cùng với lớp học chung hồi ấy.
Cho tới khi lên đại học, hai người họ đều bận rộn hơn. Mỗi người một trường khác nhau, tuy vị trí cách nhau không xa là mấy nhưng thứ chia cắt hai người chính là lịch học và đống bài tập chất đầy. Nhưng trong vốn thời gian ít ỏi, Minho và em vẫn tìm ra được những cách để ở cạnh nhau, ví như gọi video call mỗi tối, hay thậm chí là xem phim cùng nhau cho đến khi một trong hai người ngủ mất, và đến khi sáng dậy Hyunjin mới phát hiện điện thoại đã hết pin vì cả hai đã giữ cuộc gọi cả đêm.
Changbin hyung gọi đó là yêu xa, còn em thì đơn thuần nghĩ đó là những gì bạn thân vẫn thường làm mà thôi.
Cho đến hiện tại khi Minho hyung đã đi làm, Hyunjin vẫn còn kẹt lại ở trường đại học, nói là vậy nhưng có vẻ Minho hyung còn có nhiều thời gian rảnh hơn em. Tuần nào anh cũng sang, mỗi lần là một túi đồ, dù có từ chối thế nào anh cũng khăng khăng nói là để bồi bổ cho đôi mắt thâm quầng và cái cột sống mỏi mệt của em, nên không cho phép từ chối.
Changbin hyung lại nói đó là do Minho hyung luôn đặt em làm ưu tiên hàng đầu. Em thì nghĩ vì anh với em thân đã lâu, anh ấy thương em hơn một chút là chuyện thường tình thôi.
"Thế em xem, anh với Minho chơi với nhau còn lâu hơn mà hyung ấy có chăm anh như vậy không?
Em đã quen với cảm giác có Minho ở bên cạnh nên mặc định vì hai đứa là bạn thân, nhưng bạn thân cũng có giới hạn của bạn thân. Em có bao giờ nghĩ vì sao sau khi gặp em Minho chưa từng để ý tới ai khác không? Cả em nữa, tại sao hết lần này đến lần khác từ chối những người muốn mời em đi chơi?
Có lẽ hai người từ lâu đã không còn ở mức chỉ là bạn thân của nhau nữa rồi."
Từ khi gặp anh tới giờ Hyunjin chưa từng thấy anh hẹn hò với ai, em cũng từng tò mò hỏi nhưng Minho hyung chỉ bâng quơ đáp một câu vì anh không hứng thú. Hyunjin nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng nghĩ lại, lúc đó trong lòng em cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Em không thể tượng tượng được một ngày Minho không có ở đây với em, càng không muốn nghĩ tới sự quan tâm của anh dành cho Hyunjin bấy lâu nay sẽ chuyển sang một người khác.
Đã được hơn một tuần kể từ ngày Minho hyung đi xem mắt, anh không nói gì với em về ngày hôm ấy, Hyunjin cũng không muốn hỏi, vậy nên chuyện này cứ thế mà bị bỏ sang một bên. Em cố gắng trở lại trạng thái bình thường, không muốn chỉ vì chuyện này mà hai người lại có xích mích với nhau, vì vốn dĩ ngay từ đầu em cũng chẳng có tư cách gì để ghen tuông làm loạn, hai người chỉ là bạn thân mà thôi.
Hyunjin vẫn nói chuyện, cười hưởng ứng với các trò đùa của anh. Minho vẫn đều đặn đến nhà em như thế, chỉ có điều sẽ luôn có một người trong nhóm kèm cặp đi theo, hôm qua là Changbin hyung, hôm nay là Jeongin. Chắc anh cũng đã cảm nhận được vẻ ngập ngừng và khoảng cách kì lạ mới hình thành giữa hai người họ. Hay có lẽ Minho đang muốn cho em thêm thời gian, hoặc đang chờ cho em mở lời trước, bởi lẽ trước giờ anh chưa từng để chuyện gì lấp lửng mơ hồ gây ra khoảng cách trong mối quan hệ của bọn họ.
"Hyunjin hyung, tối nay em ngủ ở đây với anh được không? Em buồn ngủ quá, lười đi về."
Jeongin hai mắt díu lại vào nhau tựa đầu vào vai em, Hyunjin vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Em ngủ ở đây lúc nào cũng được, nhớ tối cho hyung ôm ôm nha."
Minho từ trong bếp đi ra, cũng vội lên tiếng.
"Hyunjin cho anh ngủ ở đây nữa được không, hyung cũng buồn ngủ quá."
Minho nói xong còn bĩu môi tỏ vẻ nũng nịu, nhìn thẳng vào mắt em. Hyunjin mỉm cười, nhưng liền nhanh chóng cúi xuống vuốt tóc Jeongin để tránh đi ánh mắt anh.
"Hôm nay em phải chăm cho Jeongin rồi, với lại mai anh phải đi làm mà. Ở đây không tiện."
Minho nghe vậy im lặng một lúc, ý cười trên mặt anh cũng đã biến mất, chỉ còn hai đôi lông mày hơi nhíu lại vào nhau.
"Được rồi, vậy anh về đây."
Minho đi đến cửa liền quay người lại.
"Ngủ sớm đi, anh không muốn bánh báo trắng trẻo của anh bị biến thành cái bánh bao cháy đen thui đâu."
Người ta là vì ai mới không ngủ được chứ, Hyunjin hậm hực nghĩ. Dù vậy, con tim vẫn không chịu được mà rơi rớt thêm vài nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Knowhyun | Bạn thân thành người thương
FanficQuá trình biến em bạn thân thành người thương của Lee Minho.