- Đôi chân bé nhỏ sải bước trên góc phố dài đến vô tận, bàn tay nắm chặt, run run như sắp khóc. Đôi mắt vương sầu cùng hàng mi cong cong. Đôi môi hồng hào của em mím chặt lại, giọt lệ rơi xuống khoé môi em. Giọt nước mắt đó mặn, mặn lắm... mặn nồng như những tháng ngày em vẫn chưa bị bắt giam. Em ngẩn đầu lên trời, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tự hỏi, liệu giờ hắn có đang tìm kiếm em? Nếu như em bị xích lại thì sao?
- Càng nghĩ, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Em nhắm nghiền đôi mắt tựa như một bầu trời sao đêm lại... những vết thương sâu để lại sẹo đau lắm, nhưng không đau bằng vết thương tim đang rỉ máu càng nhiều của em.
- Mắt em mờ đi, ai lau nước mắt em đây? Chẳng ai, chẳng có ai cả. Vì họ đâu phải là bạn em đâu? Cơn buồn ngủ ập đến, em ngả người vào bức tường ở con hẻm gần đó, nhắm chặt hai hàng mi lại. Em mơ màng ngã khuỵu xuống, đầu gối em trầy xước nhiều rồi... hắn ta cũng đứng đằng xa, ánh mắt cay đắng nhìn em. Bước đi đến chỗ em rồi lại đưa em trở lại căn nhà, à không- địa ngục tăm tối chứ nhỉ...?
- Mở mắt ra lại một lần nữa, em rên rỉ khe khẽ vì chiếc dây xích lần này buộc chặt hơn nhiều rồi. Em tuyệt vọng, nói không thành câu, thành lời nào nữa...
- "Tại sao... tại sao lại mày lại làm vậy, Rin...?!"- Isagi lên tiếng, ánh mắt đầy thù hận nhìn hắn ta. Nụ cười toả nắng ngày nào đã biến mất rồi, chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh như chú gấu bắc cực nhỏ tuyệt vọng nhìn tảng băng đang cuốn trôi bản thân ra xa dần.
- "Im miệng vào, tao chưa cho mày nói đâu. Mày chỉ là một thứ đồ chơi hời hợt mà chẳng thể sánh vai bên tao, vậy nên mày nên cảm thấy vinh hạnh khi được ở bên tiền đạo số một, Rin Itoshi này đi."
- "Tao... tao không cần mày nữa rồi... ước mơ của tao bị huỷ hoại bởi vì sự ghen tuông vớ vẩn của mày đấy!"
- "Hửm...? Mày không cần tao hả? Vậy thì đó là việc của mày, liệu hồn mà biết thân biết phận đi, tên hời hợt."
- Nói xong, hắn ta nắm chặt lấy bộ tóc xanh dương đậm của em rồi đập đầu em vào tường. Máu chảy xuống từ trán em, tiếng rít lên đau đớn của em vẫn chỉ như kiến kêu đối với hắn.
- Chiếc quần jean ống rộng của em bị xé toạc ra, hắn đưa con cặc đã cương cứng từ trước của bản thân ma sát liên tục vào chiếc lỗ nhỏ đang rỉ nước của em vì sự kích thích. Bỗng nhiên hắn đâm mạnh vào, không bôi trơn hay quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt của em, cứ tiếp tục giã những cú thô bạo vào cái lỗ đáng thương đang rỉ máu vì đau của em.
- "Aaaah!~...ughh...d-dừng...!ahhhh!-...~"
- "Hahh...bên trong vừa ấm vừa chặt...sướng thật đó~"
- "Nnngh~...mmmh!~...ugh~....hnngh!!~"
- Tay hắn mân mê cơ thể ngọc ngà của em, liên tục thúc liên tục vào bên trong em mà không một chút thương xót nào. Hắn kéo em lại và hôn lên cổ em rồi dần dần chuyển thành cắn mạnh bạo đến mức chảy máu và những vết hickey đầy ở xương quanh vai.Chuyển động của hắn nhanh và sâu hơn, nó đau cứ như giết chết em vậy. Đến khi sắp xuất tinh, hắn mặc kệ em van xin thảm thiết mà đẩy vào ranh giới rồi gieo những hạt giống của hắn vào trong em. Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi bế Isagi lên và rút nó ra khỏi em một cách nhẹ nhàng để tránh làm em đau, vì thế mà từng giọt tinh của hắn chảy ra như tháp nước sau cuộc làm tình ấy. Mặc dù Rin có thể thô bạo, nhưng hắn ta chắc chắn sẽ dịu dàng khi cần thiết.
- Sáng hôm sau, khi em vừa tỉnh giấc trên chiếc giường đệm êm ấm thì cảm nhận được cơn đau ở eo và sự trống vắng ở lỗ dưới, em lập tức hiểu ra vấn đề và rồi lại lên kế hoạch trốn chạy với tâm trạng hoảng loạn và ám ảnh.
- "C-cậu ta... đã cướp lần đầu của mình...?" - Isagi sợ hãi nói nói, em chui vào trong chăn rồi chùm chăn kín mặt. Mặt của em đỏ lên vì nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua, Isagi chắc chắn sẽ cố gắng một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rinisa ] Viên Kẹo Đắng
HorrorFic này sẽ ngược rất nặng, không bám sát vào cốt truyện gốc và các nhân vật mình sẽ cố gắng không để bị occ! [ Rinisa ] Viên Kẹo Đắng Cậu thiếu niên trẻ của chúng ta sẽ được bám sát vào quá khứ của tôi, những gì tôi trải qua sẽ chính là từng bước đi...