#3: Vương phi.

665 37 34
                                    

Nhờ mưu kế của Điền Chính Quốc, tứ hoàng tử con trai của hoàng hậu đắc ý nhận lệnh chinh phạt người Man. Còn phu phu Ngũ vương rảnh rỗi cùng đến phủ quốc công dự tiệc.

Hiện tại Kim Thái Hanh trong triều tiềm lực mạnh hơn ai hết, vừa văn vừa võ đều khiến người người kính nể không thể phật ý. Vài người không an phận đã cả gan suy đoán thánh ý. Một khi hoàng thượng có ý lập ngũ vương làm thái tử, vị nam vương phi của hắn sẽ bị phế bỏ mà lập kế thất. Vì vậy tại yến tiệc này, có bao nhiêu phu nhân nhòm ngó vị trí đích xuất vương phi của Điền Chính Quốc cho nữ nhi nhà họ.

Điền Chính Quốc đương nhiên cảm giác được ánh mắt như hổ rình mồi của mệnh phụ. Y nghiêng đầu nói nhỏ với Thái Hanh.

"Cẩn thận rượu."

Kim Thái Hanh tuy là người đơn giản. Nhưng hắn là người từ nhỏ sống trong thâm cung, chút ý tứ này của các mệnh phụ hắn vẫn hiểu.

Điền Chính Quốc cơ bản là hài lòng với vương gia nhà mình. Rượu thơm, thức ăn ngon đưa đến trước mặt hắn tuyệt nhiên không động miếng nào.

Vậy mà lúc sắp rời đi, Điền Chính Quốc phải kiềm chế lắm mới không tức giận bộc phát đấm cho vương gia nhà mình một cái.

Nhịn cả buổi nhất định không động chút nào, đến cuối cùng lúc tiểu thư phủ quốc công đến mời rượu lại uống. Tiểu thư phủ quốc công tưởng mình vừa mắt ngũ vương, cố tình làm đổ ly rượu kế tiếp vào người ngũ vương rồi mời hắn đến hậu viện thay y phục.

Nào ngờ Kim Thái Hanh hành sự quá ổn trọng, hướng về phía quốc công cáo từ rồi kéo Điền Chính Quốc ra xe ngựa hồi phủ.

Quả nhiên rượu có vấn đề, đi được nửa đường Kim Thái Hanh đã cởi ngoại bào. Điền Chính Quốc thấy thế liền nhích xa hắn ra, bực bội trách móc.

"Ta đã bảo cẩn thận mà cứ không nghe."

Trong mắt Kim Thái Hanh loé lên một tia ranh mãnh, sau đó hắn vứt cả thể diện sà vào lòng Điền Chính Quốc thều thào như đang rất khổ sở.

"A Quốc... Cứu... Cứu ta... Khó chịu."

Nghe chữ "A Quốc", Điền Chính Quốc không tự chủ mà đỏ mặt. Từ lúc thành hôn đến nay vương gia luôn gọi y là vương phi. Sao hôm nay lại đổi miệng rồi?

Trong lúc A Quốc còn đang thất thần, Kim Thái Hanh hết cọ cọ rồi tay lại sờ mó lật tung y phục của y lên.

"Khoan đã vương gia! Ngươi bình tĩnh chút. Sắp tới vương phủ rồi, ta bảo người chuẩn bị nước lạnh cho ngươi."

Điền Chính Quốc có chút khổ sở, người này trúng dược mà sao thân thể lại linh hoạt như vậy. Chỗ nào lúc viên phòng nên sờ hắn đều một phát liền sờ trúng hại Chính Quốc cả gương mặt đều đỏ bừng cả lên.

Phu xe phía ngoài nghe thấy động tĩnh phía trong chỉ biết giả vờ điếc thúc ngựa thật nhanh. Điều hắn mong cầu nhất là xe ngựa nhanh chóng dừng trước cửa vương phủ, may là đường vắng, nguyện vọng của hắn nhanh chóng được đáp ứng.

"Vương gia, vương phi, đã về đến phủ rồi!" Hắn vội đặt ghế để vương gia vương phi xuống khỏi xe ngựa, mặt vẫn cúi gằm.

Các nha hoàn hầu hạ đều không biết chuyện, dàn hai hàng trước vương phủ cung nghênh chủ tử trở về.

Mành che của xe ngựa mạnh mẽ xốc lên, vương gia bế vương phi xuống ngựa, nhanh chóng tiến vào phủ. Các nha hoàn còn đang ngây ngốc nhìn liền bị vương gia gằn giọng cảnh cáo.

"Cúi đầu xuống!"

Sau đó chỉ còn thấy một làn bụi bốc lên còn vương gia cùng vương phi chẳng thấy đâu nữa.

Thấy Kim Thái Hanh gấp, Điền Chính Quốc mơ màng kháng cự.

"Dừng. Ta bảo người lấy nước lạnh cho ngươi."

Nhưng Kim Thái Hanh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đó, như một con mèo tìm được tổ ấm, cứ nhiệt tình lao vào mà liếm láp.

"A~~ dừng lại."

Kim Thái Hanh nhịn hơn hai mươi năm, bao nhiêu đói khát đều đem hết lên người Chính Quốc mà gặm nhấm. Nhưng hắn không hề thô bạo như người mất kiểm soát, từng chút một dẫn dắt vương phi nhà hắn vào mê muội.

Đêm đó kịch liệt vô cùng. Vương gia cùng vương phi viên phòng cả vương phủ đều đỏ cả mặt. Tầm một canh giờ sau, vương gia gọi nước tắm, mặt chúng hạ nhân mới bớt đỏ đi một chút.

Ngày hôm sau không thấy vương phi đi thư phòng nữa mà nằm ở trên giường trách phạt vương gia. Vương gia bị trách phạt như tiểu hài tử nhưng gương mặt thực sự không thể xán lạn hơn.

Vương phi tuy nằm trên giường y phục chỉnh tề, sạch sẽ nhưng vẫn không che được vài giấu vết ái muội lộ ra khỏi cổ áo.

"Ta không quản ngươi muốn giữ quan hệ với phủ quốc công đến thế nào. Nhưng ta đã bảo đừng uống, ngươi sai người tặng bừa cho người ta vài hộp cống phẩm không được sao?"

"Phải, phải, vương phi nói rất đúng. Đều là lỗi của ta."

Công công tổng quản Hồ Quân bên ngoài nghe vương gia bị mắng suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng đánh bạo nói vọng vào.

"Vương gia, nên thượng triều rồi!"

Nào ngờ hắn lại nhận lại một câu không khách khí của vương gia.

"Bổn vương không thượng triều. Đêm qua bổn vương làm vương phi tức giận, bây giờ ra khỏi phủ chẳng phải sẽ không thể quay về nữa sao?"

Hồ Quân chưa kịp lĩnh ý liền nghe một câu phật lòng của vương phi.

"Ngươi đã làm sai rồi, nói như vậy là định đổ lỗi cho ta sao?"

"Không, không, ta tuyệt đối không có ý này."

Gia nhân trên dưới vương phủ ngày hôm nay có đi ngang cửa phòng của hai vị chủ tử liền không dám ngẩng đầu. Vương phi nổi giận quả là đáng sợ, từ lúc người thức dậy đến giờ vương gia phải ngồi nghe giáo huấn đến giờ còn chưa được ra cửa.

Nhưng bọn họ đoán vương gia ngồi nghe giáo huấn chứ nào biết được vương gia uy vũ nhà bọn họ là quỳ nghe giáo huấn mới đúng. Thân thể vương gia cường tráng, nhiều năm ăn gió nằm sương trên sa trường nên quỳ lâu cũng chẳng tổn hại gì. Vương phi biết nên nhất định một chút cũng chẳng thương xót hắn.

"Vương phi đúng là một chút cũng chẳng tôn kính ta như lời đã nói."

"Ngươi đã sai còn đòi tôn kính?" Điền Chính Quốc nghiêm mặt, một chút cũng chẳng bị doạ sợ.

Kim Thái Hanh nghe lời này chỉ biết lặng thinh tiếp tục thụ giáo. Ngày hôm qua hắn đúng là có chút lòng riêng khi nhận ly rượu đó, bây giờ trả giá không ủy khuất! Khẳng định là không ủy khuất chút nào!

Nhưng mà vương phi ơi, đầu gối của bổn vương có chút tê rồi T.T

~ cut ~

[Taekook] Vài pov nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ