8

1.6K 126 9
                                    

Lườiiiiii.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Sau cái hôm đó thì anh nghe nói cô ta đã bị ba mẹ đá đít ra nước ngoài, trước lúc đi cô ta còn khóc lóc đòi đi tìm Soobin nữa thì phải. Hắn thì vẫn như vậy, chẳng quan tâm hay nghĩ ngợi gì về những chuyện đó. Cuộc sống của anh với hắn vẫn diễn ra rất êm đẹp, anh thì ngày càng thay đổi, bộc lộ bản chất thích làm nũng của một omega. Soobin thì cũng thuận theo đó mà cưng chiều, bảo vệ anh.

"Nae~ Binnie ơi!" anh từ trong phòng ngủ chạy lon ton xuống, bổ nhào lên hắn đang ngồi ở sofa.

"Hửm? Bé có chuyện gì sao?" hắn vòng tay ôm lấy eo anh, ôn nhu hôn lên tóc anh một cái.

"Anh muốn hỏi quan hệ của tụi mình là gì?" anh thoải mái dụi vào ngực hắn mà dùng giọng mũi nói chuyện.

"Bé là vợ em, em là chồng bé. Chúng ta đã kết hôn thì là vợ chồng hợp pháp không phải sao?" hắn nâng mặt anh lên, cọ mũi hắn và mũi anh vào nhau.

"Không phải, anh và Binnie chỉ đến bên nhau vì hôn nhân, trước đó mình chưa hề yêu nhau gì cả." bé mèo nhỏ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy bé nghĩ quan hệ của chúng ta là gì?" hắn không trả lời mà lại hỏi ngược lại.

"Anh không biết...anh còn chưa rõ là anh cảm thấy như thế nào với Subin nữa, anh thật sự chỉ thấy bản thân được em cưng chiều. Sinh ra anh muốn làm nũng, muốn được nhiều hơn thế..." anh lùi ra khỏi vòng tay hắn, đứng dậy rũ mi nhìn hắn đang ngồi trên ghế.

"Em đâu có bắt bé phải làm rõ, bé chỉ cần đơn giản sống bên em thôi. Cưng chiều bé là em tự nguyện, kết hôn với bé cũng là em tự nguyện. Em chỉ cần bé thoải mái sống bên em, không yêu em cũng được, hạnh phúc của bé là trên hết mà." hắn lại đứng dậy ôm lấy người kia, kéo anh ngồi xuống ghế.

"Vậy em có yêu anh không?" anh hỏi ra một câu đầy ngu ngốc, chắc chắn câu trả lời của hắn sẽ là không. Nhưng trong tâm trí anh lại len lỏi một chút mong chờ, mong rằng hắn sẽ nói yêu anh.

"Tất nhiên là có, bé có muốn nghe em kể một câu chuyện không?" hắn hôn lên trán anh một cái, cánh tay xoa lấy lưng anh.

"Câu chuyện?" anh nghe câu trả lời của hắn có phần bất ngờ, song cuối cùng bản thân lại chú ý vế sau nhiều hơn.

"Ừm..."

...

Năm đó hắn vừa từ nước ngoài trở về nước, sau mười năm sinh sống ở nước ngoài Soobin có phần háo hức với trường mới. Cuộc sống học đường của hắn vô cùng tươi đẹp, làm quen bạn bè mới, vui chơi và học tập. Một hôm hắn không biết tại sao lại không muốn về nhà, liền rẽ sang một nhà sách gần đó.

"Đọc cái gì đây nhỉ?" hắn đang tìm sách ở một cái kệ gần trong góc cuối của phòng, lại không chủ đích mà nhìn sang khe hở giữa những cuốn sách.

"Cậu bạn đó, đẹp thật..." Soobin nhìn thấy một người con trai nằm gụt ngủ trên bàn, tim hắn không hiểu sao liền hẫng đi một nhịp.

Từ cái ngày hôm đó hắn đã phair lòng người con trai kia, tìm hiểu biết được anh và hắn học cùng trường. Thậm chí Yeonjun còn học cùng khoa với hắn, chỉ khác mỗi việc anh học trên hắn một khóa. Hắn bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn, biết được anh tên gì, sống ở đâu. Rồi bản thân ngày nào cũng đều đến tiệm sách, lặng lẽ ngồi ở cái góc ngang với nơi anh ngồi giả vờ đọc sách, song lại bí mật ngắm nhìn anh. Dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ, diễn ra như một lẽ hiển nhiên.

Cứ như thế ngày ngày trôi qua, Soobin vẫn luôn lặng lẽ ngấm nhìn. Anh đối với hắn còn chẳng có chút ấn tượng, hắn cũng chưa bao giờ tiếp cận nói chuyện với anh. Bản thân hôm nào cũng đến trường sớm một chút, để bánh mì hoặc các loại đồ ăn sáng kèm theo một hộp sữa lên bàn học của anh vì nghe mọi người nói anh thường bỏ bữa. Soobin chẳng biết anh có ăn hay không, chỉ có điều bản thân ngày nào cũng để lên bàn anh như thế từ năm hắn học lớp 10 đến khi anh tốt nghiệp đại học, vỏn vẹn 6 năm chứ chả ít ỏi gì.

Sáu năm hắn luôn thầm lặng như thế, không tiếp cận cũng không nói lời nào. Hắn biết anh những năm đại học muốn lấy học bổng, liền cho người tăng số tiền và quyền lợi học bổng lên. Chuyện điểm số thì hắn hoàn toàn không nhún tay, tất cả đều do anh tự lực. Sau lưng anh ai có ý đồ xấu hắn đều ngăn chặn, làm mọi cách bảo vệ anh.

Năm hắn học năm hai đại học, còn anh học năm ba. Một lần hắn nghe một đám alpha có ý đồ xấu định hãm hại anh, bản thân liền bất chấp nguy hiểm để chặn trước. Kết quả hắn bị gãy một cánh tay, phải băng bó hết vài tháng. Hay cái lần anh làm mất một chiếc nhẫn quan trọng xuống đài phun nước cửa trường không tìm thấy được, tối hôm đó hắn liền vào trường nhảy thẳng xuống dưới tìm cho anh.

Cả một đêm lạnh do trời đang chuyển dần sang đông, một Choi Soobin mày mò dưới đài nước lạnh lẽo. Cuối cùng đến gần 2 giờ sáng cũng tìm thấy, hắn với thân thể run lên cằm cặp quay về nhà. Vẫn không chính diện đối mặt, chỉ gói nó lại thành một món quà, sáng hôm sau đến trường sớm treo nó trên tủ đồ kí túc xá của anh.

Ngày mà anh tốt nghiệp lủi thủi đi về một mình, hắn lại lấy cuốn nhật kí năm đó ra xem lần nữa. Ước mơ của anh là được ngắm nhìn pháo hoa ở sông Hàn vào ngày tốt nghiệp, nhưng ai lại bắn pháo hoa vào ngày đó cơ chứ. Rồi bất ngờ xảy ra, pháo hoa đã thật sự bắn, tỏa sáng trên bầu trời như lời khen ngợi sự cố gắng của Yeonjun sao bao nhiêu năm.

"Yeonjun à, tốt nghiệp vui vẻ!" anh nhìn hộp quà nhỏ trên đất gần đó, mảnh giấy nhỏ ghi tên anh.

"Ai vậy, cậu là ai vậy, có ai ở đây không?" anh vui vẻ nhìn hộp quà, lại tìm kiếm xung quanh, cuối cùng lại chẳng thấy một ai.

Hắn đứng nấp ở một góc cây gần đó, đôi chân muốn chạy ra, nhưng rồi tâm trí lại làm ngược lại. Đến tận khi anh bắt đầu đi làm, hắn cũng mỗi ngày lái xe ngang công ty lúc anh đi làm về, bản thân là chỉ muốn ngắm một chút. Bây giờ Soobin đã cưới anh một cách hợp pháp, hắn vẫn mỗi ngày yêu thương anh, nhưng khác rằng bây giờ hắn yêu thương anh một cách công khai, không còn là thầm lặng nữa.

Soobin có lỗi khi năm đó ích kỷ lấy đi nhật kí của anh, nhưng bây giờ hắn vẫn đang luôn luôn làm theo nó, thực hiện những ước muốn nhỏ nhoi của anh. Anh muốn sau này có một alpha bên cạnh, hắn đã làm. Anh muốn được người đó yêu thương chăm sóc, anh đã có. Anh muốn trang trí căn phòng nhỏ theo sở thích của mình, đã được thực hiện. Soobin vẫn đang từng chút, từng chút một thực hiện những điều đó. Mong ước của anh rất nhiều, nhưng hắn nhất định sẽ biến tất cả thành hiện thực, chỉ đơn giản vì đó là anh.

-END CHAP 8-

[SOOJUN AOB]FORCED WEDDINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ