2

377 41 6
                                    

Hắn thở dài và chỉ mong cái tên alpha nồng nặc dâu tây chín kia không chờ hắn ở dưới sang công ty, và khi hắn xong việc cũng đã là nửa đêm, hắn đi xuống cho dù trong đầu nghĩ rằng không muốn người phiền phức kia đợi mình nhưng trong lòng lại cảm giác trông chờ gì đó. Nhưng rồi khi xuống dưới sảnh công ty hắn không hề thấy bóng dáng của một tên alpha ngốc đó đâu nữa chắc...về nhà rồi. Hắn vội gạt những ý nghĩ qua một bên lấy chiếc xe ô tô màu đen mà lái thẳng về nhà.

Tôi hôm đó, sau khi làm việc xong hắn thở dài rồi nhằm mắt ngửa đầu ra đằng sau ghế. Không hiểu sao hình ảnh tên alpha dâu tây đó cứ hiện lên đầu hắn rồi hắn chợt nhớ tới câu nói của Beomgyu hôm trước.

"Chủ tịch, giám đốc Choi nghĩ ngài là một beta đó, kì lạ thật đấy"- Beomgyu nói chuyện với hắn, hắn chợt khựng lại hành động khi đó, bản thân đường đường là một enigma trên tất cả các dạng khác mà lại bị một tên alpha dâu tây ngốc nghếch nói rằng là beta thực sự quá xúc phạm đến hắn, sự thật lúc hắn nói rằng cậu phiền chính lúc đó hắn vẫn đang nghĩ đến việc cậu nghĩ hắn là một beta.

Hắn nhắm mắt lại day day điểm giữa hai lông mày.

"Choi Soobin tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là một beta, dựa vào điều gì mà cậu phán đoán vậy? Chết mất"- hắn tự thắc mắc rằng điều gì đã khiến Choi Soobin nghĩ hắn là một beta rõ ràng là cả ngoại hình và trí tuệ đều hơn người và toàn bộ các alpha khác vậy mà bị nói là một beta, sức mạnh nào đã khiến cậu nghĩ như vậy thế?

Bên phía Choi Soobin cậu vẫn cứ nằm thở dài thườn thượt rồi cứ nghĩ tới câu nói của hắn.

"Lẽ ra mình không nên làm phiền chú ấy..."- cậu khẽ nhắm mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ sau ngày dài đầy mệt mỏi.

Những ngày sau đó, Choi Soobin không hề đi với hắn đi ngang qua chỉ chào như cấp trên với cấp dưới không hề làm phiền hắn cũng không hề nói chuyện gì ngoài luồng công việc, cũng chẳng tiếp cận hay chờ hắn tan làm nữa, cậu vẫn sợ, sợ rằng bị người mình thích ghét bỏ.

"Anh không đợi chủ tịch thật đấy à?"- đến Taehyun cũng thấy kì lạ mà tìm cậu hỏi cho ra lẽ.

"Không, chú ấy bận, đợi làm gì chỉ tốn thời gian thôi"- giọng nói cậu có chút do dự nhưng vẫn nói hết cả câu, cậu ấy cố tình tránh mặt hắn vì nghĩ rằng hắn thực sự không thích cậu và chỉ coi cậu là một cấp dưới không hơn không kém mà thôi. Taehyun cũng chưa bao giờ thấy hắn tâm sự với mình, Yeonjun là một kẻ kiệm lời chỉ nói những thứ cần thiết không buôn chuyện không đàm tiểu qua loa linh tinh [=))))] chẳng bao giờ Taehyun nghe được nỗi lòng của hắn mặc dù Taehyun cũng đã làm việc với hắn một thời gian dài. Đúng lúc đó hắn từ thang máy đi ra, sau khi thấy hắn đi ra từ thang máy, cậu liền co dò bỏ chạy nhưng Taehyun biết rằng người anh này không thật thà với trái tim nên đã kéo tay cậu lại.

"Chủ tịch, xe của giám đốc Choi hỏng mất rồi liệu có thể đi cùng chúng ta không?"- Taehyun vừa nói vừa đánh mắt sang cậu, khuôn mặt cậu có chút hoảng,  mục đích của Taehyun cũng muốn cậu ngửi thấy pheromone của Yeonjun để không hiểu lầm rằng hắn là một beta nữa, không hiểu từ đâu cái suy nghĩ đó của cậu nữa.

"Nh-Nhưng..."- cậu ấp úng, ngại ngùng nhìn hắn.

"Được"- hắn trả lời một cách chẳng do dự, đôi mắt cậu mở lớn, không phải lần trước hắn mới kêu cậu phiền hay sao?

Taehyun ngồi ghế trước cùng tài xe cậu và hắn ngồi hai ghế sau, giữa ghế trước và sau có một phần ngắn cách bằng tấm gì đó màu đen mà tác giả cũng không biết là chất liệu gì hay nói đúng hơn tác giả không biết viết. Cậu ngại ngùng, hai bàn tay căng thẳng nắm chặt vào nhau vì quá căng thẳng mà pheromone của cậu phun thẳng ra, mùi hương dâu nhè nhẹ lan toả khắm khoang sau của chiếc xe ô tô, hắn đa tập trung nhìn vào đống tài liệu cũng bị mất tập trung, hắn quay sang nhìn cậu thấy con thỏ nhỏ đang hướng mắt ra cửa sổ hai bàn tay căng thẳng mà nắm chặt, mùi pheromone có chút rối loạn, Choi Soobin thực sự rung động.

"Cậu... thu lại pheromone đi"- hắn nói rồi nhìn cậu

"Ch-Chú em xin lỗi, em không kiểm soát được chúng"- không những mùi pheromone ngọt mà cậu còn không thể kiểm soát được chúng, cậu cuống lên tìm trong túi hộp thuốc rồi mới nhận ra Beomgyu đã cầm hết số thuốc ức chế của mình, lần này cậu thực sự hoảng rồi, nhưng thoang thoảng trong không khí cậu ngửi thấy mùi gì đó ấm giống như một cốc Capuchino vào ngày đông lạnh giá, cảm giác như được sưởi ấm trái tim, nhưng mùi pheromone này là của ai? Chả nhẽ là của Taehyun nhưng mùi của Taehyun là mùi quế the mát cơ mà không lẽ là của hắn nhưng hắn là beta làm sao có thể có pheromone.

"Chú...có ngửi thấy mùi cà phê không?"- cậu dò xét hỏi hắn.

"Là Capuchino, không đơn giản là cà phê"- hắn nói-"Cậu mau thu pheromone của cậu vào đi"

"Không lẽ bác tài là alpha? Nhưng em tưởng rằng các tài xế và bảo vệ của công ty 100% đều là beta? Đó là mùi-"

"Là của tôi"- hắn nói

Yeonbin | Capuchino dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ