4

379 35 4
                                    

Cậu tròn mắt nhìn hắn, hắn chỉ nhìn cậu rồi cười một cái sau đó quay đi. Cái gì cơ? Đến nhà của Choi Yeonjun nhưng...tại sao? Ủa??? Soobin hoang mang, rất muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng ra hỏi, cảm giác như có thứ gì đó ngăn cậu hỏi thêm bất kì điều gì từ ông chú này.

Một lúc sau, chiếc xe màu đen đỗ trước cửa nhà của hắn, nhà thật sự to, rất to, đây chính là cảm giác của người giàu sao? Thật sự hào nhoáng, lấp lánh, lấp lánh... Cậu trở nên hòa mắt với vẻ sáng chói bên ngoài ngôi nhà, sau đó chiếc xe rời đi để lại hắn và cậu đứng trước cửa nhà.

"Mau vào đi"- hắn mở cửa cho cậu vào, bên trong ngôi nhà to lớn bài trí nội thất rất tinh tế hầu như đều là các đồ vật liên quan đến gỗ, cả căn nhà có mùi của trầm hường và hơi thoang thoảng mùi...capuchino, nghĩ tới khuôn mặt cậu ửng hồng lên, cậu vội hít thở sâu rồi trấn tĩnh bản thân lại.

"Chúng ta tới đây làm gì vậy chú?"- cậu nhìn hắn hỏi, mãi mới rặn ra được, nhẹ nhõm hết cả người.

"Tôi có một số tài liệu quan trọng muốn đưa cho em, đó là tài liệu mật nên sợ mang tới công ty có chuyện không hay xảy ra"- hắn nói rồi gọi cậu lại đi theo hắn lên trên tầng đến phòng làm việc của hắn, cậu chỉ ồ rồi gật đầu một cái.

"Cứ tưởng chú định làm gì háo ra chỉ là muốn cho xem tài liệu mất, mình lo lắng quá rồi"- cậu thở dài rồi đi theo hắn, hắn đi tới trước phòng làm việc nhấn mật khẩu rồi mở cửa cho Soobin, thực sự chỉ là phòng để làm việc thôi có cần đẹp như vậy không? Có vẻ các loại gỗ trong phòng này đều rất quý hiếm, nhìn thôi cũng thấy đắt rồi, mặc dù nhà của cậu cũng chả kém cạnh là bao, nhà thì ở khu Gangnam xong rồi còn có cả xe ô tô riêng, nhà siêu rộng siêu to nhưng mà cũng thua ông chú này hết.

Hắn đi tới ngăn kéo bàn làm việc lấy cho cậu một sấp tài liệu khá dày về nguồn mỹ phẩm đặc biệt sắp tới nhập về công ty để bán ra thị trường. Đây là một loại mỹ phẩm vô cùng cao cấp giành cho giới siêu giàu sử dụng nên cần phải cân nhắc cẩn thận vì nếu làm hỏng hóc một chút sẽ phải đền cả lô hàng mà số tiền cũng không phải là ít. Cậu cầm lên xem từng trang của bản hợp đồng cũng như các giấy phép nhập khẩu hàng của loại mỹ phẩm này, cậu chưa từng nghe tới loại mỹ phẩm này vì nó là hàng chỉ order không bán trực tiếp nên chưa nghe tới bao giờ và JS sẽ là công ty đầu tiên bán trực tiếp loại mỹ phẩm này.

Ngồi xem một lúc cũng đã 3 tiếng trôi qua, cậu phải đọc hết số giấy tờ dày cộp kia để cân nhắc với hắn. Đột nhiên bụng cậu đau quặn lại, khuôn mặt ửng hồng lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cậu vội mở điện thoại ra, xem hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi, tại sao kỳ phát tình lại tới sớm như vậy, hôm nay mới là ngày 15 lẽ ra 23 mới tới chứ.

"Mẹ kiếp, Choi Beomgyu sao chú cứ thích cầm cái lọ thuốc của anh đây làm gì vậy?"-  cậu thầm chửi cái tên lúc nào cũng đòi cầm hộp thuốc của cậu, hắn cũng thấy biểu hiện lạ của cậu, muốn hỏi cậu nhưng cậu liền nói.

"Ch-chú nhà vệ sinh ở đâu?"- hơi thở cậu năng nề mãi mới nói được.

"Đi ra ngoài, đi thẳng rẽ trái"- hắn nói, cậu buông sấp tài liệu xuống rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh.

Cậu vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt thật nhiều để mong cơn nóng trong cơ thể một phần nào đó giảm đi được một chút. Thật sự chết mất thôi, phát tình thật rồi, cậu thở hổn hển ngồi trong góc tường nhà vệ sinh lạnh lẽo, pheromone của cậu đang phát tán cộng thêm việc cậu là alpha trội nên pheromone toả ra nhiều hơn bình thường, cậu vò đầu bứt tai trong nhà vệ sinh nghĩ cách để cơn phát tình giảm đi.

Hắn thấy điều bất thường từ cậu, một lúc sau cũng đi tới nhà vệ sinh, ngay lúc đứng bên ngoài hắn đã ngửi thấy mùi pheromone dâu tây nồng nặc của cậu thực sự khá kích thích khứu giác, nhà hắn có thuốc ức chế nhưng hắn muốn xem con thỏ này sẽ giải quyết như thế nào, coi như là hình phạt vì bỏ hắn lại mấy tuần nay. Nhưng chủ tịch cũng thật lạ, kêu người ta phiền nhưng tới khi người ta bỏ lại, lại thích giận dỗi. Hắn gõ cửa nhà vệ sinh.

"Soobin, em không sao chứ?"- hắn nói, hắn biết cậu phát tình nhưng bày ra vẻ mặt chẳng biết gì.

"Ch-chú?"- cậu hơi hoảng vì pheromone từ alpha cũng có thể ảnh hưởng đến enigma, tình huống này thực sự nguy hiểm, nếu bị enigma đánh dấu thì sao đây? Cậu bắt đầu sợ rồi, cảm thấy bản thân thật đáng trách khi coi thường kì phát tình vì lúc nào cũng kè kè cạnh thư kí Choi Beomgyu nên cũng chẳng lo không có thuốc, nhưng cậu đâu có ngờ tới việc chủ tịch đưa cậu tới nơi này mà không nói trước-"Em không s-sao, chú cứ v-vào trong đi"

"Soobin, mở cửa, tôi thấy em không ổn"- hắn nói.

"Kh-không, bây giờ không được đâu!!"- cậu nói với giọng hơi run, phát tình ngay trước mặt người mình thích nhục thế còn gì bằng nữa đù má sài gòn tôi ơi-"Chết mất, ai đó cứu tôi được không vậy? Nay chắc chắn là một ngày Choi Soobin tôi đây sẽ khắc ghi vào cuộc đời mình"- cậu khóc thầm trong thâm tâm.

Ấy vậy mà hắn lấy chìa khoá dự phòng ra rồi mở cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt Soobin ướt nhẹp, phần áo sơ mi cũng bị ướt cảm giác nhìn hơn xuyên thấu, mái tóc vàng dính vào trán do mồ hồi, đôi môi đỏ tấy lên đó chính bản thân cậu cắn lại, đôi má ửng hồng như quả đào mới chín. Nếu như ai đó bảo đây là omega hắn cũng tin, thực sự quá kiều diễm.

"Em...thực sự có sao không?"

Yeonbin | Capuchino dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ