2

1.9K 84 2
                                    

Trong giây lát tôi biến thành kẻ háo sắc.

Đời này chưa từng mê mệt như thế.

Chàng trai to cao trên đỉnh đầu tôi vừa mới mất nét rắn rỏi tuổi thanh xuân, chiếc cằm cùng sống mũi thẳng, khi anh hơi cúi xuống nhìn tôi, hàng mi dài mảnh khẽ nâng lên trước, đôi mắt phượng u ám thâm thúy lại xinh đẹp, uy nghiêm nhưng không kém phần gợi cảm, giống như thiên thần giáng thế.

Đúng rồi, bờ môi của anh cũng đẹp, đẹp kiểu mà dày mỏng vừa phải, có viền môi sắc nét, khóe môi cũng có độ cong-

Ặc, quỷ quái!!!

Tôi cảm giác hô hấp nối nhịp tim đang đập nhanh, càng ngày càng thêm nặng nề, cái bí mật nhỏ không kìm được mà co rút lại từng hồi.

"Cháu gái kia," tôi còn chưa kịp cọ miếng nào trong lồng ngực anh đẹp trai, bác gái kia đã chạy vội tới: "Chạy nhanh khỏi trả à, tôi còn phải làm buôn bán đấy!"

"Cháu..." nước mắt tôi liền trào ra, nhỏ giọng chíp chíp: "Cháu thực sự không có tiền."

"Không có tiền mà còn ăn à, gọi điện thoại cho người nhà mày ra đây, bố mẹ mày đâu."

"Cháu..." Tôi cứng đờ người, giọng tắc nghẹn không thể nói thành lời.

"Sao vậy," Anh đẹp trai đột nhiên ôm chặt eo tôi, hơi thở sát gần vào tai tôi: "Bạn tôi ăn gì thế? Hết bao nhiêu tiền?"

"Tiêu Hàm"

Cô gái vừa trừng mắt với tôi kêu lên, anh trai này lại chẳng để ý đến, tiếp tục nhìn bác gái hỏi: "Hử?"

"Bạn...của cậu?" Mắt bác gái đảo xuống cánh tay của anh giai đang ôm tôi, như thể đang trông hoàng tử bảo ăn mày là anh em với mình, vẻ mặt bác kinh ngạc: "Cô bé ăn hai miếng macaron, tổng cộng 24 tệ."

Tiêu Hàm bình tĩnh nói: "Không phải hàng nhà bác viết ăn thử miễn phí à?"

"Không sai." Bác gái nói xong còn đằng hắng: "Cô này ăn đến lần thứ ba, thuở đời ai như thế..."

Tiêu Hàm lạnh lùng ngắt lời bà: "Cô ấy có xếp hàng không?"

Tôi vội nói: "Tôi...có" Chíp chíp~

"Ngoan quá." Tiêu Hàm cười cười với tôi, bàn tay đặt ở eo vỗ nhẹ, mặt tôi biến ngay thành màu đỏ thẫm, lần này là xấu hổ.

Tiêu Hàm an ủi tôi xong, nhướn cao mày nhìn bác gái: "Sao lại không được, bác viết "Muốn ăn thử mau mau xếp hàng", cũng không nói "mỗi người chỉ được ăn một lần", nếu cô ấy đã xếp hàng thì chính là khách ăn thử, cớ sao lại đòi tiền."

Khí thế của bác gái rốt cuộc đã yếu đi đôi chút: "Nhưng...chính cô bé này ăn cả hai miếng."

"Bác có viết chỉ ăn một miếng thôi à?" Tiêu Hàm ôm eo tôi, bước gần thêm một bước, ngữ khí rất chi là hùng hổ dọa người: "Macaron vốn nhiều vị, nếu đã ăn thử thì ăn nhiều hơn một vị đâu có gì là lạ."

[ĐM/EDIT/SONG/HOÀN] ĐÀN ANH, EM CÓ THỂ SINH CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ