10

1.4K 66 0
                                    

"Em..." Tôi có chút nghèn nghẹn, mong rằng tiếng mưa có thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình: "Đừng che em, anh bị ướt mất"

Không biết có phải là do tôi tưởng tượng không, giọng điệu của Tiêu Hàm có chút lạnh lùng: "Không sao, em cứ đi cẩn thận đi."

"Em..." Tôi cắn môi, cố gắng không rơi nước mắt: "Đàn anh, em thi không tốt."

"Ừ, nhìn mặt em là biết rồi." Tiêu Hàm bình tĩnh nói: "Xếp thứ bao nhiêu?"

Tôi cắn môi hồi lâu: "Thứ chín..."

"Không tệ." Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, mím môi cười.

Tôi: "Thứ chín từ dưới lên..."

Tiêu Hàm câm nín.

Tôi muốn khóc: "Meo~"

Tiêu Hàm vòng tay qua eo tôi, siết chặt, trầm giọng nói: "Ừ, về rồi nói chuyện."

Tôi: "...meo~"

Vì vậy, suốt chặng đường đều im lặng, hiển nhiên Tiêu Hàm đang tức giận.

Anh ấy thực sự tức giận, may thay, giờ tôi đã học được mười tám kiểu mèo kêu, về nhất định biểu hiện tốt mới được.

Tô Thành và Vương Tử Trác còn chưa về, sắc mặt Tiêu Hàm không tốt, tôi đi vào cửa đã cẩn thận kéo kéo tay áo Tiêu Hàm, thấy tay áo anh ướt hết, nhưng tôi...: "Đàn anh, em...đau bụng."

Thực sự đau quá, đã đau nguyên ngày rồi.

Tiêu Hàm tránh khỏi tay tôi, cởi áo khoác, hất cằm chỉ vào phòng tắm: "Đi đi."

Tôi được sự cho phép của đàn anh, nhanh chóng chui vào phòng tắm.

Thực sự thì tôi không muốn ị chút nào.

Cho nên... tôi cứ ngồi xổm hồi lâu không có biểu hiện gì, đau nhức trong bụng cũng không hề thuyên giảm chút nào.

Hơn nữa, càng lúc nó càng đau hơn.

Tôi đứng trước bồn rửa mặt để giảm đau một lúc, rửa mặt rồi ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Thành và Vương Tử Trác vừa về, tôi chào họ rồi đi vào phòng ngủ.

Tôi bước vào phòng ngủ, Tiêu Hàm đang xem bài thi của tôi trên bàn học, ngẩng đầu nhìn tôi, anh hất cằm chỉ vào ly sữa nóng trên bàn: "Uống đi, uống xong thì thay đồ ngủ rồi sửa bài."

Tôi cắn môi: "...Dạ."

Bài thi toán này được trả vào tiết tự học buổi tối, cô giáo có giảng một nửa rồi, mặt sau của đề là phần vận dụng cô không giảng, tôi bắt đầu chữa những câu sai dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Hàm.

Khi tôi sửa sai câu thứ ba, Tiêu Hàm có nhắc các bước giải nhưng tôi vẫn không làm được.

Các bài tập rất quen thuộc, còn làm thường xuyên nhưng tôi không thể nhớ công thức cần áp dụng.

Tiêu Hàm xoa xoa thái dương, cuối cùng nói: "Dùng công thức XX, sau đó dùng công thức CC."

Tôi giải phần đầu tiên bằng công thức XX, sau đó: "Công thức XX...nhưng công thức CC, em...em quên mất rồi."

[ĐM/EDIT/SONG/HOÀN] ĐÀN ANH, EM CÓ THỂ SINH CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ