Chương 58: Hỏa thiêu

161 17 0
                                    

Minjeong lắc lắc đầu nói: “Chưa biết, tôi bị người đẩy ngã phía sau, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, cũng không thấy rõ là ai đẩy tôi, cho nên không thể nào tra ra ai.”

“Theo tôi thấy, nhất định là cái người tên gì ấy ở Hồ tộc đẩy cô.” Nhất thời nghĩ đến đáng vẻ yểu điệu của nam nhân kia nàng liền nổi da gà.

“Đừng nói lung tung, dù sao không có chứng cứ rõ ràng, cũng đừng nói oan cho Philo.” Mặc kệ là ai cũng được, chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì, Minjeong cũng không quan tâm.

Yizhuo không cho là đúng bĩu môi, nàng từ đầu đến giờ không cùng chung suy nghĩ với Minjeong. Tính cách Minjeong rất hiền lành, nhưng nàng có thù ắt sẽ trả. Tuy nhiên cho dù Minjeong có thể không truy cứu, Jimin nhất định sẽ truy cứu.

Yizhuo đang muốn nói, Aeri đã đi tới, nói với nàng có việc muốn đi ra ngoài, dặn nàng ngoan ngoãn ở đây với Minjeong, một hồi cô sẽ trở lại.

Thấy Yizhuo gật đầu, Aeri mới đi ra ngoài, Jimin dặn dò Minjeong vài câu cũng đi theo ra ngoài. Linh cảm Yizhuo khẳng định bọn họ đi xử lý chuyện Minjeong bị đẩy ngã.

Tuy nhiên giờ phút này mọi tâm tư của Minjeong đều ở trên người sư tử nhỏ, hẳn là không phát hiện, nàng cũng không nói, coi như không biết, bởi nàng biết Minjeong đến lúc đó lại mềm lòng, xin tha cho Hồ tộc thú nhân.

Không bao lâu Jimin cùng Aeri trở lại, trên mặt Jimin còn phảng phất vẻ vui mừng, sự việc dường như có chút manh mối, Aeri nói muốn về nhà, Yizhuo cũng lo lắng muốn biết sự việc rốt cuộc thế nào, cho nên lập tức đồng ý, cùng Aeri nắm tay đi về nhà.

Mới vừa đi ra khỏi ba bốn bước, Yizhuo nhịn không được, lay cánh tay Aeri hỏi: “Aeri, thế nào? Bắt được người rồi sao? Có phải Philo làm hay không?”

Aeri ngây ra một lúc, lập tức giả ngu nói: “Em nói cái gì vậy? Bắt người cái gì?”

“Đừng có giả bộ, chị dám nói chị cùng Jimin đi ra ngoài không phải đi xử lý chuyện của Minjeong? Khẳng định chị đã sớm biết là ai, sau đó hôm nay đi cùng Jimin thương lượng xử lý người kia như thế nào, còn giấu giếm em, không nói cho em biết, chị thật là đáng giận.” Yizhuo càng nói càng tức, nắm tay Aeri để lên miệng cắn một cái.

“Được, được, được rồi chị nói, chị nói, em đừng cắn.” Aeri vội vàng xin tha, rút nhanh tay ra khỏi cái miệng nhỏ của nàng. Cô thật sự kinh ngạc với phản ứng nhanh nhạy của nàng, không lừa được mắt nàng, bèn thẳng thắn nói: “Chị cũng nghi ngờ là Philo làm, nhưng không có chứng cớ, hơn nữa thân phận Philo đặc biệt, hắn là Hồ tộc, lại là giống cái, cho nên phải cẩn thận xử lý, tối hôm qua sau khi em ngủ, có tộc nhân tới tìm chị nói cô thấy Minjeong gặp chuyện không may ngày đó, Philo mặc đồ màu lam nhạt áo choàng vội vàng trở về, chị liền đi tới chỗ Minjeong gặp chuyện không may nhìn qua, quả nhiên tìm được vài da lông màu lam, đó là lông Lam Hồ, rất quý hiếm, chỉ có đất Hồ tộc mới có. Hôm nay chị cầm lông Lam Hồ tới cùng Jimin thương lượng, sau đó cùng đi tìm Philo, đem chứng cớ tới trước mặt cô, sau đó dọa cô, cô liền thừa nhận.”

“Chị thấy chưa, em đã nói rồi, khẳng định là Philo.” Yizhuo đắc ý cười nói.

“Đúng rồi vợ chị là giỏi nhất.” Aeri dịu dàng âu yếm véo cái mũi của nàng, sau đó giúp nàng sửa sang lại áo choàng da thú trên người, dắt tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi trở về.

CHỒNG TÔI LÀ THÚ NHÂN 2 [NINGSELLE - WINRINA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ