9.

256 37 1
                                    

Suốt đêm qua Hoseok nằm chẳng yên, tiếng gió lao xao ngoài kia cứ làm em nẫu ruột, chẳng dám đặt đầu lên gối mà nhắm mắt ngủ. Đôi mắt nai cứ hóng về phía cửa, mong thấy Yoongi bước vào, thế nhưng mãi đến khi mặt trời đã ló dạng được hơn nửa, gã mới chịu cầm đàn mở cửa phòng đi vào.

Ánh mắt gã chợt khựng lại rơi trên người cậu nhóc cùng phòng nhỏ, chăn quấn khắp người và ngủ dựa vào tường vẻ mỏi mệt. Giấc ngủ của em chắc hẳn là chập chờn lắm, vì đôi lông mày cứ nhíu lại đến muốn dính vào nhau. Yoongi nhìn cảnh đó không khỏi bật cười. Đứa nhóc này sáng ra đã làm trò con bò hại gã không nghiêm túc nổi.

Thế nhưng cũng rất nhanh, gã cầm lấy chiếc đồng hồ hẹn giờ của mình, mày mò cài một lúc rồi để lên giường em sau đó mới đi vào sửa soạn chuẩn bị cuốc bộ đến trường. Gã cũng có chút ý định gọi em dậy, nhưng trước giờ vốn không có thói quen để tâm đến chuyện của người khác, hơn nữa nhìn khuôn mặt thiếu ngủ kia gã lại càng không nỡ, nên thôi thì cứ để mặc vậy.

Gã nghĩ thế rồi đút tay vào túi áo, chiếc khăn quàng cổ không được đeo cho tử tế cũng chẳng buồn sửa lại. Yoongi nhìn cái đầu nấm của nhóc kia lần nữa rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

...

Reng reng

Chuông điện thoại vang đến lần này đã là lần thứ 3, Namjoon uể oải vặn mình, với tay tắt chuông rồi lại gục xuống bàn. Giờ hắn chẳng có sức để đi đâu. 

Thực ra thức khuya đối với hắn không là vấn đề, thứ làm hắn hao sức thế này chỉ có thể là mớ cảm xúc hỗn độn cứ dâng lên mỗi khi hắn nghĩ đến cậu thiếu niên ấy. Trợ lí của hắn ở ngoài nghe tiếng chuông giục vội vã nhịn không được đã ló đầu vào phòng, nghiêm túc cúi chào.

- Cậu Kim, nếu cậu mệt tôi có thể gửi đơn xin nghỉ hôm nay.

Namjoon nhìn tấm ảnh hồ sơ của Hoseok, lắc đầu.

- Không, phải đi chứ. Chuẩn bị xe, tôi xuống ngay.

- Vâng.

Hắn đứng dậy, kéo lại cổ áo. Dáng vẻ như đã sẵn sàng nhưng trong thâm tâm lại vô cùng do dự. Bản thân hắn biết điều bây giờ cần làm là đi và gặp em. Nhưng gặp rồi thì làm gì tiếp theo? Đường đột nhắc lại chuyện cũ cho một người không biết có còn để mình trong lòng không, hay cứ lúng túng đứng trước mặt em và hỏi lí do ngày đó em biến mất? Chẳng có cái nào khả quan cả. Namjoon bối rối. Lần đầu hắn mông lung, vô định trước việc làm của mình nhưng vẫn cứ xốc tới. Có phải là ngoại lệ đấy không?

...

Chiếc ô tô đen mui trần lướt đến, Namjoon bảnh bao bước xuống với sơ mi và áo cổ lọ, chiếc kính râm nhìn như thể nhấn nhá cho bộ trang phục nhưng thực chất là che đi ánh mắt đã mỏi mòn. Trời khá lạnh, nhưng khuôn viên trường vẫn chật cứng sinh viên tranh nhau mớ tuyết trắng ít ỏi, nhìn họ cố nén nó thành nhưng viên tròn trĩnh và ném vào nhau làm hắn nhớ quá. Quay sang trợ lí, hắn hỏi.

- Năm nay tuyết rơi ít nhỉ?

- Vâng.

- Tiếc thật, người ấy thích tuyết lắm.

Câu nói nửa chừng chẳng hiểu ý gì, trợ lí chưa kịp nghĩ mình có nên hỏi lại không thì hắn đã sải bước vào trường. Tay cứ lướt mãi mớ chữ chi chít trên điện thoại, lẩm bẩm.

- Chuyên ngành sáng tác và âm nhạc học, toàn lớp mà Jungkook theo học. Nhưng giờ chắc đám đó lại ôm nhau mà ngủ ngoài trời bên đống bia bọt, chẳng nhờ vả được ai.

Thế rồi hắn tự mình đến lớp của Hoseok, với tư cách là tiền bối đến khảo sát. Nghe cũng không tệ. Hắn tự cười mình thế rồi nhanh chóng lên lầu., dự định là đứng trực ở một góc khuất nào đó và diễn một vở như vô tình bắt gặp rồi làm quen, hỏi chuyện.

Nói thật thì, tim hắn đập thình thịch, cảm giác như hắn vừa chệch đi mất 2-3 nhịp tim rồi. Vào bàn ngồi ăn cùng gia đình cũng không căng thẳng thế này, quả nhiên hắn vẫn còn luyến tiếc nhiều lắm.

...

Hoseok đầu xù xì, miệng ngậm bánh mì còn trên tay là hộp sữa đã lưng lưng nửa hộp. Bộ điệu vội vã chạy muốn thục mạng vào học viện. Lí do trễ nãi chắc chắn là vì ngồi nguyên đêm ngóng Yoongi về, thế nhưng sáng bảnh mắt ra thì người đã đi rồi. Còn chu đáo đặt giùm em chuông báo thức, làm Hoseok vừa ngưỡng mộ vừa xem đó là hành động trêu ghẹo, khiến em thẫn thờ ngồi trên giường mất mười lăm phút rồi mới tá hỏa bật dậy sửa soạn đồ đạc.

Miếng bánh mì thơm ngạt mùi bơ dường như làm dịu được chút ít sự bối rối này, nên Hoseok cứ mãi ngấu nghiến và chạy mà không để ý tấm lưng đàn ông sờ sờ trước mặt.

Rầm.

Em ngã chúi vào người đằng trước, hai mắt nhắm tịt. Miệng vì còn ngậm mẩu bánh mì nên chẳng la lên được nhưng lòng đã muốn hét đến bấn loạn. Rất may chỉ có người kia ngã đau, còn Hoseok đã được ôm gọn ghẽ trong lòng không chút trầy xước. Thậm chí bàn tay kia còn vỗ vỗ lưng em, tiếng cười phì vang lên như muốn kéo em khỏi sự ngỡ ngàng.

- Hậu bối, em không sao chứ?

Giọng nói dễ chịu. Hoseok thầm đánh giá. Em ngước mắt lên, không thèm chú ý đến tình cảnh ôm ôm ấp ấp lại còn vỗ về rất đáng ngờ của đối phương, chỉ theo thói quen của bé ngoan sẽ ngay lập tức muốn xin lỗi và cảm ơn người kia. Thế nhưng chợt khựng lại với ánh mắt và cái cười niềm nở, như thể rất mong chờ cú ngã này.

- Anh là Kim Taehyung. Em không sao chứ?

Taehyung hỏi lại, Hoseok vẫn ngớ ra còn Namjoon ở góc kia lại nhíu mày, chiếc gọng kính không giấu nổi vẻ nhăn nhó.

- Kim Taehyung? 




AllHope | Băng Đảng Tán Em ᶻ 𝗓 𐰁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ