Hello mọi người, lại là tui tác giả đây. Mấy nay bị bí ý tưởng, với lại bận học Nên không ra truyện cho mọi người được mong mọi người thông cảm nhé.Thôi giờ vào chuyện nhé. À, có một bạn khen chuyện mình hay, đọc cuốn. Mình cảm ơn bạn đó nhé, lúc nào truyện có Chương mới rồi mình báo nha.Bây giờ thì bắt đầu câu chuyện nào
Sau khi dọn cơm xong,Tôi liền ló đầu ra từ nhà bếp,gọi:
-mọi người vào ăn cơm đi
Nghe thấy vậy,damon mới mơ màng tỉnh dậy. John doe thì chẳng thấy đâu. Đang ngó nghiêng xem hai người kia ở đâu, thì tự nhiên tôi cảm giác ở sau lưng như có ai đó chạm vào. Theo bản năng, tôi ngay làm tức tung một cú móc hàm ngay vào người đó, người đằng sau tôi đã ngay lập tức né ra, tuy nhiên vẫn bị sưng một bên mặt. Hóa ra là DG, anh ta định đi ra đằng sau hù tôi một phát,ai ngờ đâu tôi lại khỏe đến vậy.Khuôn mặt tôi lúc đó 3 phần bực mình,7phần mắc cười.Tôi cười bất lực,nói:
-Anh đùa nhầm người rồi ¯\_(ツ)_/¯
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt hơi ánh lên phần bực bội,nói:
-Cô làm cái gì vậy hả,cô có biết tôi mà ko tránh là bị cô đấm gãy xương sườn luôn ko hả >:(
-Anh thì cũng không vừa,Tôi mà không quay lại đấm anh là anh định doạ chết tôi luôn có đúng không :)
Nói xong, anh ta cũng không nói gì thêm.Tôi nhìn mặt anh ta rồi nói:
-Anh ra gọi bạn của anh đi,cơm nấu xong rồi mà mới thấy được mỗi anh với Peter
Nói xong anh ta rời đi và tự nhủ trong lòng:
-"Đây là người mà bạn mình thích,phải nhịn,phải nhịn"
Anh ta ra phòng khách,gọi Damon vừa mới tỉnh dậy ,nói:
-Damon,dậy đi,cơm nấu xong rồi.Anh vào ăn đi
Anh ta gọi xong,Damon mới lò mò ngồi dậy,đi ra phòng bếp và ngồi xuống 1 cái bàn gần đó.Tôi nhìn thì thấy đã đủ gần hết,còn thiếu mỗi John Doe ko biết đang ở đâu.Tôi quyết định ăn cơm luôn cho nóng, không muốn chờ thêm một ai nữa. tôi bày biện đĩa ,bát và đồ ăn ra,nói:
-Mọi người,ăn cơm thôi
Mọi người bắt đầu ăn. Peter,Damon và DG sau khi cho miếng thức ăn vào miệng đều đồng thanh nói rằng:
-ngon quá!!!
Tôi ko quan tâm họ nữa,bắt đầu ăn phần ăn của mình.Trong lúc đang ăn,có 1 vài miếng thức ăn dính lên miêng tôi.Damon thấy vậy,định ra lau cho tôi thì bị peter đi trước 1 bước.Peter dùng tay lau vết thức ăn dính trên miệng của tôi, nói:
-Miệng của em dính gì kìa,để anh lau cho nhé (〜 ̄▽ ̄)〜
Tôi cũng ko kháng cự,cứ thế để anh ta lau vết thức ăn trên miệng. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt ân cần và đầy yêu thương. Chúng tôi nhìn nhau mà ko biết rằng,damon đang nhìn peter với ánh mắt hình viên đạn.DG nói thầm với damon:
-"Damon,lúc nữa tôi với anh ra đánh hội đồng nó"
-"được"damon đáp lại
Sau khi ăn xong ,tôi có mang 1 ít đồ ăn cho John doe.Tôi tìm thấy anh ta trong phòng máy tính.Hình như anh ta đang xem một trương trình kì lạ nào đó .Tôi đi ra đằng sau,vỗ nhẹ vào lưng của John doe,nói:
-Này,anh ko định ăn cơm à
Anh ta quay lại nhìn tôi,ko nói gì.Tôi đành để đĩa thức ăn trên bàn.vừa định rời đi thì tôi bị John doe giữ lại.Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Với chất giọng cầu xin,anh ta nói:
-em có thể ở lại đây với anh,được không
(つ .•́ _ʖ •̀.)つ
Tôi không muốn ở lại,nhưng tôi cũng không muốn anh ta thất vọng.Tôi đành phải hứa với anh ta:
-thôi,lần sau nhé. Giờ tôi có việc bận mất rồi (。•́︿•̀。)
-Thôi được rồi,em đi đi (。•́︿•̀。)
Anh ta đành để tôi đi xa dần khỏi tầm nhìn của mình trong sự tiếc nuối và buồn bã đang thắt chặt tim.
Chết rồi, bí quá mấy ní ơi (;'༎ຶٹ༎ຶ')
BẠN ĐANG ĐỌC
sống một tuần cùng bốn anh chàng yandere
HumorHôm nay như bao ngày bình thường khác. sau khi chơi game xong,tôi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.Thì bỗng nhiên, tôi bị xuyên vào một căn phòng trắng kỳ lạ . ở đó tôi được gặp tất cả các idol của mình,... vế sau tự tìm hiểu đi :-D. Nói trước...