Part 2

704 97 4
                                    

Sau khi làm quen với Jeonghan, sự quan tâm của Seungcheol dành cho nghệ thuật bỗng tăng vọt thấy rõ. Trước giờ trong đời hắn làm gì có mấy thứ này, lại càng chẳng có đứa bạn nào của hắn làm về lĩnh vực đó nên cũng không có ai khơi gợi hứng thú của Seungcheol với nghệ thuật cả.

Thế nên trên đường về nhà sau khi tan tầm, Seungcheol sẽ dành một sự chú ý đặc biệt đến những nơi trưng bày tác phẩm hoặc các bảo tàng nghệ thuật mỗi khi vô tình bắt gặp. Nhờ vậy mà hắn đã nhận ra một cái tên quen thuộc được in trên chiếc poster khi nó chỉ vừa được treo lên, dù đó chỉ là một dòng chữ bé tẹo.

Sau khi ghi nhớ thời gian khai mạc của buổi triển lãm, Seungcheol thậm chí còn dành vài phút ra để tìm hiểu về đơn vị tổ chức và nội dung triển lãm. Đây là buổi triển lãm tác phẩm của một cố họa sĩ khá nổi danh, Seungcheol không phải là người học về nghệ thuật nên hắn cũng chỉ biết người này khi còn sống có lẽ không giàu có cho lắm nên tác phẩm của ông đã bị phân tán đi nhiều nơi. Nhưng có khi là do suy nghĩ của hắn khác với những người làm nghệ thuật.

Chủ nhật ấy cũng là ngày khai mạc của buổi triển lãm, hắn cảm thấy việc tìm hiểu thêm về thế giới của những nghệ thuật gia cũng chẳng mất mát gì nên Seungcheol quyết định đi đến nơi triển lãm.

Buổi triển lãm này được thiết kế dưới dạng một con đường, và mọi người chỉ có thể đi theo lộ trình đã được sắp xếp. Họ thiết kế lộ trình dựa theo từng thời kỳ trong sự nghiệp của vị họa sĩ, Seungcheol thì cứ tưởng là họ sắp xếp theo thứ tự thời gian thường thấy thôi, nhưng khi đi qua được hai thời kỳ thì hắn mới phát hiện ra mình đã nghĩ nhầm.

Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thăng tiến của họa sĩ, những bức tranh trong thời kỳ này đều toát ra sự tích cực và mang theo những thông điệp tích cực. Kế đến là thời kì hưng thịnh, các tác phẩm được thực hiện trong khoảng thời gian này đã được nâng lên một tầm cao mới, mọi người khi xem đến đây đều nhiệt tình thảo luận với nhau. Tiếp theo là thời kì đỉnh cao với những tác phẩm có tiếng và đắt giá nhất của ông, không ai là không thán phục khi nhìn ngắm đến những bức tranh này.

Tiếp sau đó là thời kỳ suy thoái hay có thể gọi là giai đoạn trũng, bầu không khí trong căn phòng triển lãm bỗng chốc trở nên ngột ngạt hẳn đi. Giai đoạn kế đến có xu hướng cải thiện hơn một chút, bởi có thể thấy ngoại trừ những vẻ tiêu cực được thể hiện rõ rệt thì đâu đó vẫn le lói một chút níu kéo của vị họa sĩ này với cuộc sống, giống như một đứa trẻ vừa chui ra từ một đống hoang tàn vậy. Cuối cùng quay lại với giai đoạn tái sinh, khi bước đến thời kì này có thể cảm nhận rằng ông ấy như được trao cho cơ hội thứ hai để có một khởi đầu mới.

Dường như ai xem xong triển lãm cũng cảm thấy chưa đã cơn thèm, giai đoạn suy thoái và giai đoạn tái sinh thực sự đã để lại nhiều dấu ấn cho người xem, nó khiến người ta suy ngẫm về sự huy hoàng trong thời kì đỉnh cao của người họa sĩ, thế nên có kha khá người đã quyết định mua thêm vé để được xem lại. Seungcheol thì không phải là người dễ bị chi phối cảm xúc như vậy nên trừ chút cảm giác ngột ngạt ra thì hắn chỉ thấy cách thiết kế của ban tổ chức khá là độc đáo và mới mẻ, nó để lại cho người ta nhiều dư vị và rất xứng đáng để nhận được sự tán thưởng.

cheolhan | khoảng cách xã giaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ