Part 3

618 83 10
                                    

Jeonghan chính thức bắt đầu cuộc sống yêu đương của mình. Hôm ấy, nghe anh hỏi vậy xong, Seungcheol ngơ ra một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, Jeonghan đã đi được một quãng xa rồi, vậy mà quay đầu lại thấy hắn vẫn đứng đó.

Vượt khỏi phạm vi của những dòng code, hẳn là Seungcheol cảm thấy ngoài tầm kiểm soát lắm, nhưng Jeonghan cảm thấy tình yêu như vậy mới thú vị.

Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai đã đủ đặc biệt rồi thế nên dù cho lần thứ hai, thứ ba có trở lại bình thường thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy với những ký ức động lòng người vào lần đầu tiên cả, thế là cả hai lại hòa mình vào những cặp tình nhân trên phố.

Cả tuần này trời khá nắng, hai người hẹn nhau trước một ngày để cùng đi xem một bộ phim tình cảm, Jeonghan bèn lựa chọn quần áo theo phong cách ấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt cùng một chiếc quần bò ống rộng màu xám, anh bỏ áo vào quần rồi mang thêm chiếc giày thể thao vào, lúc này trông Jeonghan không khác gì với những cậu sinh viên ở độ hai mươi tuổi cả.

Quần áo của Seungcheol thì lại khác, giống như hắn chọn ngẫu nhiên một bộ quần áo nào từ trong tủ vậy, một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng đến từ một thương hiệu nổi tiếng phối với quần thể thao ống đứng màu đen cũng của một thương hiệu thể thao nổi danh và chỉ có mỗi đôi giày thể thao đế dày là trông hợp với Jeonghan.

Lúc nhìn thấy hắn, Jeonghan buồn cười vô cùng. Anh nắm cánh tay Seungcheol kéo hắn lại gần mình, sau một hồi đánh giá anh bèn cất lời bình luận: "tớ thấy mình giống cậu em trai học nghệ thuật còn cậu giống như người anh trai làm giáo viên thể dục ghê."

Seungcheol định cãi lại là tụi mình bằng tuổi mà nhưng bị Jeonghan nhéo vào lòng bàn tay, đoạn anh bảo: "thôi được rồi, cậu đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp mà, nhưng tí coi phim xong mình đi mua quần áo nhá? Ít nhất là lần sau tụi mình phải mặc giống nhau tí chớ."

Jeonghan thường lựa chọn quần áo theo thời tiết, còn Seungcheol thì anh nghĩ khéo tủ đồ của hắn chỉ có mỗi màu trắng và đen, thế nên anh thấy mình có nghĩa vụ phải đa dạng hóa màu sắc trong tủ đồ của bạn trai.

Lúc vào xem phim, Jeonghan cố ý chỉ mua một cốc Coca thôi. Anh đưa cho Seungcheol hút trước một ngụm rồi mới đến mình, anh rất thích nhìn ánh mắt ngơ ngác của vị kỹ sư thiếu kinh nghiệm tình trường này.

Jeonghan là một người rất dễ đồng cảm với nhân vật khi xem phim. Xem đến cảnh nam, nữ chính cãi nhau rồi chia tay, anh vừa chớp mắt đã có một dòng nước mắt âm thầm chảy xuống, anh định đưa tay lên chùi để tránh cho Seungcheol nhìn thấy nhưng người bên cạnh đã đưa cho anh một tờ khăn giấy.

"Nhập tâm quá hả?" Seungcheol thì thầm.

Jeonghan nhẹ gật đầu.

Nghe vậy hắn bèn chủ động nắm chặt lấy tay Jeonghan như đang muốn nói với anh rằng họ sẽ không giống như cặp đôi trong phim, sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu.

Jeonghan khịt mũi, đoạn nói với giọng khàn khàn: "lau cho tớ đi."

Seungcheol có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa một cánh tay khác lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Jeonghan.

cheolhan | khoảng cách xã giaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ