5

1 0 0
                                    

"Mọe cái thằng này, chạy nhanh lên đi không tao bỏ đấy" Hoàng Huy định mắng nó nhưng rồi cậu chỉ phì cười rồi thôi.

Ánh nắng chiều tà chiếu xuống làm chói chang cả một con đường dài. Cảnh sắc thơ mộng nhưng tiếc là không dành cho đôi ta.

Hôm nay Đức Việt đảm nhận việc bán kẹp tóc giúp một bạn lớp bên cạnh, nó hào hứng đi khắp nơi mời gọi để bán được hết số kẹp tóc ấy. Vì thân thiện rất được lòng bạn bè nên Đức Việt bán rất nhanh cho đến khi tiếng trống vô học vang lên thì nó chỉ còn vài cái mà thôi.

Vì muốn bán hết Đức Huy bần cùng liền quay xuống kêu Hoàng Huy mua hộ:

"Tao còn mấy cái kẹp này mày mua nha?".

"Mua làm gì tao đâu có người yêu đâu?".

"Vậy là không mua đúng không" Đức Việt mất kiên nhẫn hỏi.

"Thôi còn nhiêu lấy tao hết đi" cậu lấy trong túi ra ví tiền để trả tiền số kẹp. Hoàng Huy nghĩ mua hết như vậy chắc nó sẽ vui lắm nhưng Đức Việt lại nghĩ khác nó trừng mắt nhận lấy số tiền cậu đưa cho nó rồi vứt số kẹp còn lại cho Hoàng Huy.

"Biết ngay là có người yêu rồi mà. Có người yêu rồi mà còn quan tâm mình hứ" Đức Việt mông lung suy nghĩ.

'"Thằng này bị sao vậy trời tự nhiên lại giận".

Thật ra đức Việt đã mất niềm tin vào cái thuật ngữ " Tình yêu" Dù lúc nào cũng hồn nhiên vô tư nhưng cái quá khứ u tối ấy cứ bủa vây xung quanh Đức Việt- Cái ngày mà cha nó theo người đàn bà khác làm mẹ nó phải khổ sở rồi dẫn đến li dị.

Dù im lặng nhưng đó vẫn là một vết sẹo lớn trong tâm trí của một cậu nhóc.

Hoàng Huy:

Ê hồi chiều mày sao đấy.

Đức Việt:

Chả sao.

Hoàng Huy:

Thôi khỏi chối, cưng giận anh gì đúng không.

Đức Việt:

Anh cái má. mày, mày nhỏ. hơn tao đấy.

Hoàng Huy:

Đừng đánh trống lãng, chiều này cưng giận cái gì.

Đức Việt:

Không có giận gì. Có ngiu rồi.

đừng có xưng hô thế

Hoàng Huy:

Ngiu nào? Mày khùng hả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh Xuân Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ