Oneshot.

755 67 21
                                    

Han Wangho biết hắn sẽ đến.

Hắn sẽ đến như suốt bao năm qua vẫn thế. Sẽ đến và mắng chửi cậu, sẽ đến và mạnh bạo ôm lấy thân hình gầy gò của cậu vào lòng, sẽ đến và nắm chặt mái tóc xác xơ của cậu từ phía sau, sẽ đến và xả hết toàn bộ bực dọc mệt mỏi vào sâu trong người Han Wangho yêu quý nhất của hắn.

Nên Han Wangho lặng lẽ ngồi bó gối trên đống áo đồng phục mang cái tên Peanut trải dài suốt 10 năm thi đấu, trong căn phòng kí túc xá nhỏ hẹp tối tăm của Gen G mà cả hai đã từng ở chung kia, chờ đợi hắn.

"Nhanh lên đi thằng khốn Park Jaehyuk."

Người đi rừng cằn nhằn vào chiếc điện thoại đang kẹp giữa tai và vai, hai bàn chân cậu co lại đầy sốt ruột, không thèm che giấu vẻ bực bội trong từng câu nói của mình. Đúng mười phút sau Park Jaehyuk thật sự đã mò mặt đến, tên xạ thủ kéo vali hùng hổ bước vào phòng Han Wangho rồi đóng sầm cửa một cái thật mạnh, hắn quẳng đống hành lí qua một bên, khó nhọc nói trong tiếng thở hổn hển:

"Mày điên rồi Han Wangho, mày nhất định là muốn tao đi chết thật rồi Han Wangho."

Pheromone của Park Jaehyuk không ngừng toả ra với tốc độ chóng mặt như muốn nuốt chửng cả căn phòng nhỏ, hương hổ phách đầy nam tính kia điên cuồng quấn lấy người đi rừng đang bực dọc cắn ngón tay đến bật cả máu. Han Wangho nhíu chặt đôi mày vì cuộc tấn công bằng mùi hương bất ngờ của tên xạ thủ, cậu nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bay từ Trung Quốc về đã vội phát tiết kia, trả lời hắn bằng chất giọng khiêu khích thường ngày:

"Mày đến muộn, Park Jaehyuk."

Để đáp lại thiện chí của thứ pheromone có ý đe doạ đang lộng hành trong địa bàn của cậu, Han Wangho cũng nhanh chóng giải phóng ra một lượng lớn pheromone với ý định tương tự, dùng thứ xạ hương pha loãng của mình đối chọi với Park Jaehyuk, khiến căn phòng trở thành một bãi chiến trường của hai tên Alpha ưu tú đang nuôi lửa lớn trong lòng.

"Thằng khốn Han Wangho, tao đã bay từ Trung Quốc về trong ngày chỉ để nghe cái câu chào ngứa đòn đấy của mày, nên tao mong mày đã chuẩn bị kĩ càng cho những gì tao chuẩn bị làm với mày cả đêm nay."

Park Jaehyuk mệt nhọc gỡ bỏ khăn choàng và áo khoác dày cộm trên người xuống rồi như một con thú mất kiểm soát mà lao đến, cắn lấy môi trên của Han Wangho, ép cậu mở rộng khoang miệng rồi tiến vào dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại của người đi rừng. Han Wangho không phản kháng, cậu vòng hai tay ôm lấy cổ tên xạ thủ, để máu tươi trên tay vương lên tuyến thể của hắn, kéo hắn ngã xuống giường cùng với mình, đáp trả lại nụ hôn sâu ngút ngàn.

Han Wangho thản nhiên hành động như thể biết chắc Alpha hổ phách kia sẽ đến, sẽ hùng hùng hổ hổ xâm phạm địa bàn của cậu, sẽ mặc kệ cho cậu kéo cả hai rơi vào hố dục vọng sâu hoắm chỉ với một câu nói rằng cậu muốn hắn ta ngay trong đêm nay.

Cả hai cứ giằng co mãi khiến cho đống áo đấu của Peanut dần trở nên lộn xộn, Han Wangho chưa kịp nghĩ xem kẻ đang nằm đè lên mình kia liệu có để ý đến sự bừa bộn khác lạ này không thì Park Jaehyuk đã đột ngột dừng nhịp hôn lại, di chuyển xuống vén chiếc áo phông trắng cậu đang mặc lên. Hắn dành vài giây ngắm nghía phần xương quai xanh gầy gò trước mặt xong hết cắn rồi mút, tàn nhẫn lưu lại trên đó cơ hồ là những dấu đỏ thẫm. Mãi cho đến khi người đi rừng chịu dừng những tiếng thở dốc mà đánh vào lưng hắn, tỏ ý than đau, tên xạ thủ mới tha cho làn da trắng như tuyết, chuyển hướng xuống phần dưới thắt lưng đang hứng tình kinh khủng kia.

[RuleNut] Cuối thu là đông trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ