JoongDunk - Everything starts with a video (9-11)

296 42 4
                                    




9.

Sau khi đến viện, Dunk nhanh chóng được khám và xử trí. Cậu bị gãy xương cẳng tay, nhưng may mắn ít bị di lệch nên chỉ cần bó bột tầm ba tháng là ổn.

Khi cậu ngồi xe lăn được đẩy ra từ phòng thủ thuật, đón cậu là "người bạn" của Joong theo lời hắn nói, nhưng Dunk thừa biết đây là quản lý riêng của hắn, P'Force. Người đàn ông hơn ba mươi, đeo kính gọng tròn, phong thái nhẹ nhàng, vóc dáng cao lớn, không giống một người quản lý mà càng giống một doanh nhân. Anh cùng hộ lý trao đổi về tình trạng của cậu, sau khi nghe cô dặn dò thì nhận lấy xe đẩy, đẩy cậu sang một góc yên tĩnh trong khu chờ của viện.

Lúc này đã gần nửa đêm, phòng chờ trong sảnh bệnh viện vẫn lác đác người.

P'Force cúi xuống đưa cho cậu một vài giấy tờ.

"Đây là kết quả khám và đơn thuốc của cậu. Còn đây là lời bác sỹ dặn tôi đã ghi lại cẩn thận cho cậu rồi. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay."

Dunk nhận lấy giấy tờ anh đưa, đặt lên đùi, "Dạ, em cảm ơn."

"Cậu gọi người nhà đến chưa?"

"Em có gọi rồi, chắc anh ấy đang đến rồi. Mọi người về trước cũng được."

"Không, sao tôi lại để cậu ở đây một mình được chứ." Force gạt phăng ý tưởng đó đi. "Bạn của tôi vừa chạy đi mua ít đồ lót dạ rồi, chúng tôi sẽ ở đến khi người nhà cậu đến."

"Dạ, em cảm ơn." Dunk lễ phép trả lời.

Dù chỉ cách có vài tuổi, nhưng Dunk rất tôn trọng người này. Từ khi Joong chuyển sang công ty của Pond, P'Force đã là quản lý của hắn. Anh không chỉ chăm lo cho Joong rất tốt, mà còn rất biết cách điều hướng vòng fan, lôi kéo công việc cho idol của cậu.

"Cậu tên gì?"

"Dạ," Dunk phân vân, nên nói thật hay nói dối đây, liệu P'Force có biết cậu không, nhưng nghĩ lại người này đã liếc qua hồ sơ khám bệnh của cậu rồi, giờ mà nói dối thì chỉ làm người ta nghi ngờ mà thôi, "Em tên Dunk, Dunk Natachai Boonprasert".

Nghe thấy cái tên này, Force nheo mắt, cái tên này rất quen, nhưng anh chưa thể nhớ ra ngay được.

Đúng lúc này, một người mặc đồ ngủ hoạt hình, tóc tai rối bời hớt hải chạy lại phía họ.

"Nủ Dunk, nủ làm sao đấy? Sao lại thương tật đầy mình thế này?"

Chưa thấy hình đã thấy tiếng, không ai khác ngoài anh họ cậu, Ohm Pawat.

Ohm đi quanh người Dunk, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lại nâng mặt cậu lên, tay sờ trán, tay vuốt má, "Khổ thân em tôi, hu hu, sao lại bị thế này?"

Dunk nhìn sang P'Force đang dùng ánh mắt kỳ thị liếc anh họ mình, Dunk thật không biết giấu mặt vào đâu.

10.

Ohm Pawat có một tật xấu, đó là cuồng em. Do vậy cậu đã rất phân vân khi phải gọi người này đến giúp mình. Nhưng cậu không muốn làm phiền ba mẹ tối muộn thế này, gọi em gái cậu cũng không yên tâm, Pond thì càng không thể, cậu chỉ đành tìm đến Ohm.

Vì đã có người đến, cậu không muốn làm phiền P'Force thêm, vội chào người ta ra về.

Ngay khi cậu vừa quay đi, Joong đi mua đồ lót dạ đã quay trở về, đưa cho cậu một phần bánh để không bị cồn bụng.

Dunk lúc này đã cởi khẩu trang, tháo mũ, nên cậu chỉ có thể cúi gằm xuống, mong là không ai thấy hai má ửng đỏ của mình.

Joong tháo chiếc túi đen đang đeo sau lưng, đưa lại cho cậu, "Đây là túi của cậu", từ lúc vào viện đến giờ Dunk đã quên béng đi, giờ nhớ lại mới thấy đau lòng, bảo bối của cậu, trong đó chứa toàn bộ ảnh hôm nay cậu chụp đấy, không biết có bị mất không.

"Đồ bên trong có vẻ đã vỡ hỏng rồi. Cậu cho tôi số điện thoại, tôi sẽ liên hệ và đền lại cho cậu." Joong nói.

Dunk vội xua đi, "Không, không cần đâu,..." Đây rõ ràng là lỗi của cả hai phía, làm sao cậu dám nhận đền bù như vậy được.

"Không sao, tôi muốn mà, đừng khách sáo. Có thể cho tôi xin số được không?" Joong nói, vô cùng chân thành.

Ohm phổi bò không nhận ra cảm xúc của em mình, vô tư viết số điện thoại của Dunk đưa cho Force.

"Đây nhé, đây là số của Nủ Dunk, nhớ liên hệ đền cho em nó. Nủ Dunk về thôi." Ohm đẩy xe của em mình về hướng cửa.

Ngay lúc hai bên sắp chia tay, Dunk vội dùng tay dừng chiếc xe. Ohm khó hiểu nhìn em mình.

Joong cũng đang nhìn sang bên này, thắc mắc có chuyện gì.

Dunk lúc này đang đấu tranh ghê gớm, đây là lần đầu cậu ở gần thần tượng của mình đến vậy, cũng có thể là lần duy nhất cậu có được cơ hội quý giá này. Nếu cứ như vậy mà quay đi thì trong lòng vạn phần không nỡ.

Liều một lần đi.

"Có thể, có thể, cho tôi xin một chữ ký được không?"

11.

Tối đó, Dunk về nhà với một cái tay bó bột và chữ ký của thần tượng, ký ngay trên hồ sơ bệnh án của cậu.

Sau tối đó, mọi chuyện lại trở về nhịp cũ. Đương nhiên mọi người thấy tay cậu như vậy đều lo lắng hỏi thăm, nhưng cậu chỉ trả lời đơn giản là bị ngã, còn việc cậu ngã do phải Joong Archen, được ngồi cạnh hắn trên xe, còn được hắn ký tên cho thì phải giấu nhẹm đi.

Ohm Pawat được em trai dặn đương nhiên sẽ không lắm lời.

Hai tuần sau đó, do vẫn đang bó bột nên cậu không thể đi đến ủng hộ sự kiện của Joong được. Cậu chỉ đành ở nhà, điên cuồng cày số liệu, thậm chí đập tiền mua quảng cáo cho phim mới của hắn ở bảng đèn của tòa nhà trung tâm thành phố. Thậm chí project của cậu còn được hắn đăng lên story nữa, khỏi phải nói cậu vui đến nhường nào đâu.

Author's note: Đói quá, giờ là hơn 4h sáng rồi.

[JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth,...] (Hệ liệt) Everything starts with...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ