Chương 19

762 103 17
                                    

"Aaaaaaaaaa!!!"

Một buổi chiều trong xanh và đẹp trời, tiếng hét trầm bổng của một người đột nhiên vang lên khiến đám chim đậu trên cây giật mình bay tán loạn. Kèm theo tiếng hét đó là hành động hết sức không nể tình mà đạp người con trai xinh đẹp như hoa nằm bên cạnh lăn xuống đất.

Takemichi đau đớn vặn vẹo cái hông nhỏ của mình, rầm rì rên rỉ. Ngu quá, kích động làm gì cơ chứ? Cái hông của tôi!!!

"Takemichi! Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Anh đang ngủ đó."

Ran lồm cồm bò lại lên giường, tay xoa xoa cái lưng của mình, mặt còn tỏ vẻ vô cùng ấm ức nhìn cái người đang quấn chặt chiếc chăn to sụ kia.

Takemichi tức tối nhào tới, tay bóp cổ Ran, không dùng quá nhiều sức nhưng vẫn giữ chặt lấy, "Anh còn hỏi em? Anh còn dám hỏi em? Mẹ nó Haitani Ran, anh dám làm như vậy với em rồi giờ còn hỏi tại sao hả? Trả lại đây! Trả lại tấm thân trong trắng của em đây! Em sẽ không tha cho anh đâu!!!"

"Takemichi, đừng kích động. Cũng chỉ vì anh muốn em quá thôi mà." Ran nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của Takemichi mà khẽ cười, đưa tay lên vỗ vỗ vài cái vào đôi tay đang đu trên cổ mình để nhắc nhở cậu thả ra.

Takemichi lại lấy chăn quấn người lại, đứng bật dậy đạp vào ngực Ran ra chiều đe dọa, "Gọi bằng họ. Ai cho phép anh được gọi tên của em?"

Ran thuận đà kéo chân cậu, khiến Takemichi ngã về phía trước, vừa vặn được hắn ôm vào lòng. Yêu chiều hôn lên cái cổ trắng ngần, mịn màng thơm mùi kẹo ngọt đặc trưng của Takemichi, tay Ran không quên vuốt ve vết răng cắn sâu vào da còn đỏ hỏn màu máu nơi gáy người kia. Đã đánh dấu rồi, em chạy đâu cho thoát?

"Khách sáo làm gì? Dù sao thì sáng nay em cũng vừa quấn chặt lấy anh vừa bắt anh gọi tên em mà, nhớ không?"

Takemichi định nổi cáu, nhưng sau đó lại im lặng. Ở trong lòng Ran, cậu có thể cảm nhận được độ ấm nơi ngực hắn, cả nhịp tim đang đập không ngừng đầy nhộn nhạo. Thật muốn mỗi sáng thức dậy đều được hắn ôm vào lòng như vậy, sẽ hạnh phúc lắm phải không?

Ran thấy cậu im lặng thì kéo cậu ra, phát hiện đôi mắt cậu đã đỏ ửng lên như sắp khóc, điều đó khiến hắn bối rối và hoảng hốt, "Takemichi, em sao vậy? Vẫn còn đau hả? Anh xin lỗi, là do anh đã quá gấp gáp, khiến em bị đau tới như vậy. Em đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng."

Takemichi nhìn gương mặt ngập tràn lo lắng và cảm giác tội lỗi của Ran, tay vô thức đưa lên sờ vào vết cắn sau gáy mình, ngơ ngẩn hỏi.

"Tại sao lại đánh dấu em? Cứ cho là do lúc đó anh bị pheromone của em làm ảnh hưởng dẫn tới kỳ động dục thì cũng không nên đánh dấu em chứ? Anh không biết là làm như vậy, sau này chúng ta sẽ không thể yêu được người khác sao?"

Cảm xúc trong lòng Ran như bị tạt cho một gáo nước lạnh. Hắn luồn tay ra sau gáy kéo Takemichi lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng hỏi, "Em đã biết chuyện chúng ta là bạn đời định mệnh của nhau rồi phải không?"

"À, thì...thì đúng là vậy, nhưng..." Takemichi khẽ chớp mắt, nhìn đi nơi khác né tránh.

"Nhìn thẳng vào mắt anh!" Ran tức giận quát lớn, "Em biết điều đó, vậy mà lại làm như không có chuyện gì. Ý của em là như thế nào? Là không chấp nhận sự thật đó, hay là do em đã thích người khác nên không muốn có liên kết với anh?"

[RanTake - ABO/Hoàn] Chuyện tình trên InstagramNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ