Chương 18

557 85 2
                                    

Mới sáng sớm Ran đã có mặt tại trường, hắn muốn nhanh chóng gặp Takemichi rồi chính thức tỏ tình với cậu. Ran thích Takemichi cũng được một thời gian, mà hắn không phải kiểu người giỏi giữ việc gì quá lâu ở trong lòng. Thích là thích, đã thích thì nhất phải cho người đó biết.

Hắn đã quyết rồi, lần này tỏ tình nhất định phải thành công. Cho dù Takemichi không thích hắn thì hắn cũng khiến cậu là của hắn. Ran không nhận ra rằng, từ khi thích Takemichi, tính chiếm hữu trong hắn lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Ran đứng trước cổng trường, nhìn từng dòng người đi vào dần trở nên đông hơn nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của Takemichi đâu cả. Không phải cậu nói sẽ tới sớm sao?

"Hanagaki, sao em còn chưa tới chứ?" Ran gõ gõ ngón tay lên mặt đồng hồ đeo trên cổ tay, bộ dạng thể hiện rõ sự sốt ruột.

Chẳng lẽ em ấy không muốn tới gặp mình nữa? Ran cảm thấy khó chịu và trống rỗng mỗi khi nghĩ tới hướng tiêu cực đó.

Xe bus lại lần nữa dừng trước điểm đỗ gần cổng trường, Ran nhìn thấy ba người bạn của Takemichi bước xuống. Thường thì Takemichi hay đi chung với ba người họ, nhưng hôm nay Ran lại không thấy cậu đâu. Không nghĩ nhiều, hắn chạy nhanh đến chặn đường để hỏi.

"Đàn em!"

Baji đang lẩm bẩm đọc nhẩm trong miệng mấy từ tiếng Anh tối qua mới học được, nghe thấy có người gọi thì dừng bước lại, nhìn qua. Phát hiện ra người tới là Haitani Ran, gương mặt anh ta cũng không có vẻ thay đổi gì, chỉ im lặng đứng tại chỗ chờ Ran đi tới.

Chifuyu đang nói chuyện với Kazutora cũng nghe thấy tiếng gọi, cậu ta nhanh nhảu đáp lời, "Đàn anh ạ? Anh gọi bọn em có việc gì không?"

"Anh đứng đây đợi Hanagaki mà mãi không thấy em ấy đâu. Không phải mọi người hay đi cùng nhau sao? Vậy em ấy đâu rồi?" Ran đến trước mặt ba người, vừa nói đã hỏi thẳng vào vấn đề.

Chifuyu tính nói gì đó thì bị Kazutora bịt chặt miệng, gã nháy mắt với Chifuyu rồi quay qua cười cười, đáp lời Ran, "Em ấy hả? Hôm qua không biết sao tự nhiên bị ốm, bây giờ đang nằm bẹp ở nhà đấy."

Nghe thấy vậy, gương mặt Ran liền lộ ra nét lo lắng, gấp gáp hỏi một lèo, "Em ấy bị ốm? Ốm có nặng không? Mọi người đã đưa em ấy đến bệnh viện chưa?"

"Takemichi ghét bệnh viện lắm nên không chịu đi, mà nhà em ấy thì không có ai. Bọn em đến trường nhưng cũng không yêu tâm một chút nào, sợ em ấy sẽ bỏ mặc bản thân rồi lại càng ốm nặng hơn." Kazutora thở dài một cái, trông thật sự rất bất đắc dĩ.

Ran đã lo quýnh cả lên, vội vàng quay đầu chạy đi, chỉ để lại một câu, "Anh đi thăm em ấy!"

Nhìn bóng lưng Ran chạy đi xa dần, lúc này Kazutora mới bỏ tay ra khỏi miệng Chifuyu, nhìn cậu ta mà cười hì hì.

Chifuyu cáu gắt đánh Kazutora một cái, miệng bắt đầu làu bàu, "Mày bị điên đấy à? Rõ ràng biết Takemichi đang trong kỳ phát tình, không giúp cậu ấy tránh xa mấy tên Alpha ra mà còn để Ran tới tìm? Mày muốn gì? Âm mưu gì?"

Kazutora nhún vai, tỏ vẻ mình rất vô tội, "Âm mưu gì chứ? Tao chỉ đang giúp Takemichi thôi mà."

"Giúp cái khỉ gì?"

[RanTake - ABO/Hoàn] Chuyện tình trên InstagramNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ