Chapter 1

173 3 1
                                    

                                                        - Gió đã ban tặng cho tôi một thiên thần -


Năm 17 tuổi, tôi chuyển đến sống ở Osaka, quê mẹ tôi. Sau đó, tôi theo học trường Meitoku. Vì là học sinh mới đến nên tôi vẫn còn bỡ ngỡ nhiều lắm. Thật ra tôi là một kẻ hướng nội nên rất khó để bắt kịp với nhịp sống nơi đây. Đối với tôi kết bạn là một điều vô cùng khó khăn. Có lẽ vì tôi ít nói nên mọi người nghĩ rằng tôi khó tính rồi lại càng xa lánh tôi hơn. Không một ai để ý đến tôi, cũng chẳng màng quan tâm đến thằng nhóc này. Ngày ngày đến trường, nghe giáo viên giảng bài, xong rồi lại ôm cặp về nhà. Cuộc sống của tôi nhàm chán như vậy đấy. Nhưng đối với một người vốn đã quá quen với sự nhàm chán, cô độc như tôi thì điều đó cũng không có gì to tát.

Chiều hôm đó, tôi ghé vào một tiệm bán hoa. Tôi rất thích hoa, tôi thích vẻ đẹp của chúng, thích hương thơm mà chúng mang lại. Dường như tôi đã đọc ở đâu đó rằng:" Mỗi loài hoa tượng trưng cho một câu chuyện." Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện về hoa. Tiểu thuyết cũng có, truyện ngắn cũng có. Nhưng không một câu chuyện nào đủ sức hấp dẫn tôi. Và thế rồi mỗi khi ngắm một loài hoa nào đấy, tôi lại bắt đầu viết cho chúng một câu chuyện. Dần dần nó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Cách trang trí của tiệm này không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một cửa tiệm bình thường nằm ở cuối góc phố, cái nơi mà ít ai lui tới. Thật tốt, tôi sẽ thoải mái ở đây. Đối với một kẻ như tôi thì cửa tiệm này chính là thiên đường. Tôi thích thú dạo quanh, ngắm nghía từng bông hoa, thưởng thức từng hương thơm của chúng. Thỉnh thoảng tiếng chuông gió khẽ vang lên leng keng như đệm chút âm thanh cho nơi này. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy an bình đến thế.

Không biết từ lúc nào, một cô gái đã ngồi xổm bên cạnh tôi.

"Cậu tên gì?" - Cô ấy hỏi.

Đột nhiên có người đến bắt chuyện khiến tôi hơi bối rối. Nhưng rồi cũng tôi cũng miễn cưỡng đáp lại cô ấy bằng một câu cộc lốc:" Ritsu."

"Cậu thích hoa lắm à?" - Cô vừa nói vừa mân mê cánh hoa tulip trắng.

Cô gái có mái tóc ngắn chấm vai. Trông cũng không lớn hơn tôi là bao, có khi còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa. Cô mặc một chiếc áo thun màu vàng nhạt đi kèm với chiếc váy màu kem. Cô còn đeo một chiếc tui hình gấu Pooh bên hông nữa. Bất chợt, tôi liên tưởng đến hoa cúc dại. Vừa dịu dàng lại có gì đó mạnh mẽ đáng ngưỡng mộ.

Gió vô tình lướt qua làm mái tóc hạt dẻ của cô gái ấy khẽ đung đưa. Vương trên mái tóc ấy là một mùi hương nhẹ nhàng, không của bất cứ một loài hoa nào tôi đã từng gặp trước đây. Một mùi hương vừa lạ lại vừa thân quen. Tôi có cảm giác, bấy lâu nay mùi hương tôi kiếm tìm nay đã xuất hiện trước mắt tôi rồi. Tim tôi đập mạnh một nhịp. Cảm giác này...

Tôi và cô ấy cứ thế ngồi cạnh nhau. Cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của các loài hoa, cùng nhau thưởng thức hương thơm mà gió mang lại. Tuy vậy, bên trong tôi lại vô cùng xốn xang. Tôi không biết khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài bao lâu. Nói đúng ra là tôi sợ nó kết thúc. Tôi sợ rồi sẽ đến một lúc nào đấy, cảm giác này bỗng dưng biến mất. Không hiểu lý do vì sao... nhưng tôi sợ...

Cuối cùng, tôi dồn hết can đảm bắt chuyện với cô ấy:" Cậu... cậu thích hoa gì nhất?"

Tôi không giỏi ở việc kết bạn cho lắm. Và tất nhiên là ngu luôn việc bắt chuyện. Có vẻ tôi vừa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô hơi giật mình, quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Tôi thích hoa Thủy Vu."

Tôi lại đánh bạo hỏi thêm:" Có phải vì Thủy Vu rất đẹp?"

Nụ cười trên môi cô lúc này lại tươi hơn:" Không phải. Hoa Thủy Vu là loài hoa đặc biệt đối với tôi. Nó nghĩa là "hạnh phúc trở về" ... Ngày mẹ tôi mất, trên tay bà vẫn cầm một đóa Thủy Vu nhưng... nó đã tàn." Nói đến đây, nụ cười ấy bỗng tắt đi. Tôi biết, mình đã vô tình chạm phải vết thương lòng của cô ấy.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nhắc lại..."

Rồi cô lại nở một nụ cười, nhưng lần này nó có vẻ gượng gạo hơn:" Không sao. Nó đã qua lâu rồi."

Lúc này, gió lại nổi lên. Tôi và cô ấy lại chìm vào im lặng.

Có lẽ do tôi không để ý, mặt trời đã xuống núi lúc nào không hay. Chỉ còn vài tia sáng lẻ loi cố thực hiện nốt nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Cô gái đứng dậy, xoay người rời đi.

Tôi bất chợt thốt lên:" Đừng đi.."

Cô bất ngờ sựng lại một lúc.

Ý thức được điều mình nói có phần bất lịch sự, tôi vội bào chữa:" Ý tôi... ý tôi là... cậu tên gì?"

"Tôi tên Kazemi. Kaze nghĩa là gió. Đừng quên nhé!"

Rồi cô rảo bước rời khỏi tiệm. Một ngọn gió nữa lại lướt qua.

Gió đã mang cô ấy đến với tôi như thế đó.


[Truyện ngắn] Cô gái của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ