Chapter 2

76 2 2
                                    

- Tôi yêu em, cô gái xa lạ ạ -

Chiều hôm nay, dường như có một điều gì đó thôi thúc tôi. Tan học, tôi cắm đầu chạy đi. Cứ nhắm thẳng hướng của cửa tiệm nọ mà chạy. Phải nói là gì đây? Tôi nôn nóng đến gặp em, nói chuyện với em.

Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Trong tiệm xuất hiện một bà lão tuổi đã ngoài thất tuần. Nhìn dáng vẻ của bà, tôi đoán bà chắc phải là chủ của nơi này. Nhưng tại sao hôm qua tôi lại không thấy bà ấy?

"Chào cháu. Cháu cứ xem thoải mái nhé." - Giọng bà run run.

"Cháu chào bà. Hôm qua cháu có đến đây nhưng không thấy bà.."

"Hôm qua ta có việc phải ra ngoài một chút. Nên nhờ con bé Kazemi trông hộ. Cháu đã gặp nó chưa?"

"Dạ rồi."

Tôi gật đầu, cười với bà rồi bước vào trong. Thì ra cô ấy là người quen của bà. Hôm nay, tôi quyết tâm tỏ tình với Kazemi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.

Leng keng..

"Chào Kazemi. Cháu lại đến chơi à?"

"Chào bà ạ." - Vẫn nụ cười dịu dàng, cô ấy khẽ híp mi mắt lại một chút.

Cô đảo mắt một vòng, bất chợt bắt gặp tôi.

"Ritsu." - Cô ấy gọi, không quên tặng cho tôi một nụ cười.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi quay đi để tránh cho cô ấy thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

"Chào cậu." - Tôi đáp.

"Đi, tôi dẫn cậu tới chỗ này." - Kazemi nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi đến một nơi nào đó.

Chúng tôi vào một căn phòng cũ, sau đó rẽ về phía cầu thang. Coi bộ căn phòng này đã bị bỏ hoang khá lâu rồi nên trông có vẻ hơi hoang tàn. Thỉnh thoảng tôi còn thấy cả mạng nhện giăng trên trần nhà và bụi bẩn thì ở khắp mọi nơi. Tuy vậy, cầu thang vẫn còn rất chắc chắn.

Gần đến nơi, cô ấy bảo tôi nhắm mắt lại. Kazemi không ngần ngại nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi cùng cô. Một lần nữa, trái tim tôi lại lệch nhịp. Bàn tay của cô nhỏ nhắn và mềm mại lắm. Nó khiến tôi có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút là nó sẽ vỡ tan mất. Tuy vậy Kazemi vẫn nắm tay tôi rất chặt. Sau khi đi một lúc, tôi nghe tiếng cửa mở.

"Cậu mở mắt ra đi."

Tôi khẽ mở mắt ra. Trước mắt tôi là một khu vườn nhỏ, một khu vườn trồng toàn hoa Thủy Vu.

"Cậu thấy sao? Đẹp chứ? Khu vườn này là bà Itsumi tặng tôi đó. Chính tay tôi đã chăm sóc chúng." - Cô tự hào nói.

"Đẹp thật.." - Tôi như đắm chìm vào vương quốc hoa Thủy Vu này. Loài hoa này tôi đã từng thấy qua. Nhưng chưa bao giờ tôi thật sự cảm nhận nó. Quả thật rất đẹp... Tôi tiếc thầm: "Tại sao lúc trước mình không nhận ra vẻ đẹp của nó nhỉ?"

"Đây là nơi bí mật của tôi đấy." - Mặc dù nơi này chỉ có hai đứa. Nhưng Kazemi lại hạ thấp giọng như đang thì thầm với tôi. "Và giờ thì không còn nữa. Nó là nơi bí mật của chúng ta."

Nơi bí mật của cô ấy sao?

"Cậu giúp tôi tưới nước cho chúng nhé?" - Cô cười, trên tay cầm sẵn hai bình tưới nhỏ.

Tôi vui vẻ nhận lời.

Trong lúc tôi đang tưới nước cho đám Thủy Vu trồng phía Nam thì cô ấy lại tưới phía Bắc. Chúng tôi ai cũng tập trung làm việc của người nấy. Chí ích là tôi nghĩ thế.

Tôi vừa quay người sang đã thấy cô ấy đứng sau mình.

"Tôi..." - Chưa dứt lời thì cô ấy đã xịt nước vào tôi khiến tôi ướt hết cả mặt.

Tôi nhăn nhó lấy tay lau đi. Trong lòng hạ quyết tâm sẽ trả thù. Nhân lúc Kazemi lơ đễnh, tôi liền đáp trả lại cô một cơn lũ xối thẳng vào người.

"Ah. Cậu!.. Được lắm.. tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của phụ nữ."

"Tôi đang chờ đây." - Tôi khiêu khích. Không quên nở một nụ cười đểu.

Từ việc tưới cây cỏn con, lại chuyển sang trận chiến nước. Chưa bao giờ tôi thấy vui đến thế. Cũng quên bén mất việc phải tỏ lòng với cô.

Sau một lúc, cả hai đều mệt lử. Chúng tôi ngồi xuống, tựa lưng vào nhau.

"Cậu dai sức thật."

"Cậu cũng đâu phải dạng vừa."

Rồi hai đứa cùng cười thật hả hê.

Kazemi mở lời trước:" Cậu có thích ai chưa?"

"À... vấn đề này.."

"Xin lỗi. Tôi chỉ thuận miệng thôi. Cậu không nói cũng được."

"Ừm.." - Không hiểu tại sao lúc đó, tôi lại không trực tiếp nói ra. Nói rằng tôi thích cô ấy rất nhiều..

"Nè, nếu tôi biến mất, cậu sẽ ra sao?" - Cô ấy cười nhẹ rồi huých vào vai tôi một cái.

"Tôi sẽ không đến đây nữa." - Tôi vô tư trả lời. Kazemi... là lý do khiến tôi đến nơi này. Nếu cô ấy biến mất, tôi nhất định sẽ không đến đây nữa.

Cô ấy không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngả đầu vào lưng tôi. Một cơn gió thoảng qua...

Tôi không tưởng tượng được. Nếu tôi nói rằng tôi thích cô ấy. Liệu cô ấy có còn bên tôi như bây giờ hay không? Tôi không biết cảm xúc của cô ấy đối với tôi như thế nào... Lại càng không thể hỏi cô ấy được. Tôi.. phải làm sao đây? Tôi cũng chỉ vừa gặp cô ấy. Nếu đột ngột tỏ tình... cô ấy sẽ chấp nhận chứ? Bây giờ cô ấy chắc vẫn chưa có cảm tình với tôi... Tôi khẽ thở dài... Vậy, tôi sẽ đợi. Một ngày nào đó, cô ấy nhất định thích tôi.

........

"Chào bà. Cháu về ạ." - Tôi nói.

"Rảnh lại ghé nhé cháu." - Bà vui vẻ nói.

"Thưa bà, cháu cũng đi."

"Được rồi, tạm biệt cháu. Nhớ đến thăm bà sớm đấy." 


[Truyện ngắn] Cô gái của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ