Chapter 3 - END

84 8 3
                                    

- Gió mang em đi xa mất rồi -

Đã một tuần rồi tôi không đến tiệm hoa. Ba mẹ tôi, sau 3 năm trời ly thân cuối cùng cũng đi đến quyết định ly hôn. Đầu tuần trước họ kéo nhau ra tòa, lẽ ra để giải quyết việc này cũng không cần lâu đến thế. Nhưng hai bên lại tranh chấp tài sản, quyền nuôi tôi nên phiên tòa cứ thế kéo dài đến hết tuần. Thật mệt mỏi...

Họ, đều có người tình riêng, riêng ba tôi thì có thêm hai đứa con nữa bên ngoài. Ngay từ lúc tôi chào đời, họ vốn đã không có tình cảm với nhau. Họ lấy nhau cũng vì áp lực hai phía gia đình, nhưng tôi chắc chắn, tình cảm mà họ dành cho tôi là thật lòng. Họ chăm sóc cho tôi như một gia đình thật sự. Mãi đến khi phát hiện ra người tình của nhau. Gia đình tôi đổ vỡ từ đó.

Kết thúc phiên tòa, người thắng kiện là ba tôi. Thật ra tôi cũng không quan tâm vấn đề người giám hộ cho mình lắm. Bây giờ tôi cũng đã học cấp 3 rồi, đã có thể tự nuôi sống bản thân. Nhưng nếu không có người đứng ra làm giám hộ, tôi sẽ không thể tiếp tục học được. Chuyện ba mẹ tôi cãi vả tôi cũng chỉ mới biết được cách đây ít lâu. Cái cách họ đóng vai vợ chồng hạnh phúc đạt thật. Họ xứng đáng nhận giải 'Diễn viên xuất sắc của năm'. Đúng thế. Tôi đã không biết gì trong suốt 17 năm... giờ nhìn lại, tôi thấy tôi thật ngu ngốc.

Bạn sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó bạn phát hiện ra mọi thứ kể cả người thân đều là giả?

Trong một tuần này, tôi suy sụp vô cùng. Thậm chí tôi còn tự nhốt mình trong phòng, một lòng không muốn bước chân ra ngoài đường. Tôi sợ sẽ nhìn thấy viễn cảnh gia đình ba người hạnh phúc của người khác. Tôi sợ nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của họ. Tôi cứ thế nhốt mình trong phòng suốt một tuần.

Ngày cuối cùng, tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi chợt nhớ ra em, thế rồi tôi loay hoay đến cửa hàng hoa. Hôm nay thời tiết có vẻ xấu hơn, bầu trời u ám nhưng không có ý định sẽ đổ mưa. Cũng như lòng tôi lúc này vậy...

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn được nhìn thấy em, nghe giọng nói dịu dàng của em. Bước chân tôi càng lúc càng nhanh, tim tôi đập càng lúc càng mạnh.

Leng keng...

Cảnh sắc nơi này vẫn như vậy. Một khoảng yên bình giữa thành phố tấp nập.

Bà Itsumi bước ra đón tôi, khuôn mặt đượm buồn.

"Cháu tìm Kaze-chan đúng không?" Bà hỏi. Tôi gật nhẹ." Nó đi rồi."

"Đi đâu ạ? Khi nào cô ấy về?"

"Ta không biết. Chỉ biết rằng nhà nó đã chuyển đến nơi xa. Có thể sẽ không về nữa."

Chuyện gì vậy chứ? Tại sao em bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng nào? Đầu tôi chìm trong mớ câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao hỗn độn...

Tại sao mọi chuyện lại ập đến với tôi như thế?

"Nè, nếu tôi biến mất, cậu sẽ ra sao?"

Tôi tự gõ vào đầu mình một cái thật mạnh. Cô ấy rõ ràng là đã cho tôi một dự báo rồi. Là tôi quá ngu ngốc đến mức không nhận ra được. Tôi quả là một thằng ngu!

"Cô ấy có để lại lời nhắn gì cho cháu không ạ?"

"Không có. Con bé âm thầm rời đi, đến ta cũng chỉ mới biết cách đây vài hôm. Trước ngày nó đi, nó có đến đây, sau đó nhốt mình trong khu vườn Thủy Vu từ sáng đến tối. Haizz..."

Bà Itsumi rời đi.

Tôi lặng lẽ đến nơi bí mật, vườn hoa Thủy Vu của Kazemi.

Hoa vẫn ở đây, còn người đã đi mất rồi.

Tại sao chứ?...Tại sao tôi không thể rơi nước mắt được?

Tim tôi thắt lại từng cơn... Đau quá!

Gió khẽ thổi qua, hương thơm nhẹ nhàng thân quen bỗng xuất hiện trở lại. Tôi mở mắt ra, là em... em đang đưa tay về phía tôi.

Nhưng trước khi tôi kịp nắm lấy đôi tay ấy, em đã biến mất. Bỏ lại mình tôi cô độc giữa thành phố này.

Bắt đầu từ hôm ấy, tôi không đến nơi đó nữa. Sau khi học xong, tôi đi khắp nơi tìm em. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được cô gái ấy. Em như cơn gió vậy, lặng lẽ thoáng qua đời tôi rồi vô tình biến mất. Nhưng những kí ức về em sẽ mãi mãi ở trong tim tôi. Nó sẽ mãi mãi ở đấy, cho đến lúc tôi uống canh Mạnh Bà. Em cũng vậy, cũng sẽ mãi là người con gái tôi yêu nhất. Mối tình đầu của tôi...

.

.

.

.

"Nè, nếu tôi biến mất, cậu sẽ ra sao?"

"Tôi sẽ không đến đây nữa."

- Khi bạn chờ tương lai đến, bạn sẽ mất nó mãi mãi. -

Đôi lời của tác giả:- Đây là một câu chuyện ngắn. Diễn biến của nó có thể sẽ nhanh hơn những câu chuyện khác một chút. Mong các bạn bỏ qua ^_^. Cuối cùng Ritsu vẫn không thể cho Kazemi biết được tình cảm của cậu ấy. Tôi mong câu chuyện này sẽ là một kinh nghiệm nhỏ cho các bạn mới lớn, đang yêu. Cũng như câu nói cuối cùng: " Khi bạn chờ tương lai đến, bạn sẽ mất nó mãi mãi." Cuộc đời này ngắn lắm. Yêu ai, thương ai thì hãy nói. Đừng để cơ hội vụt mất để rối hối tiếc mãi về sau. Với cha mẹ cũng thế, chẳng ai yêu bạn hơn họ cả. Tôi chắc đấy! Cho nên hãy nói :"Con yêu ba/mẹ nhiều lắm!" sớm nhé. Bởi vì thời gian của họ so với bạn không dài hơn đâu. Đến lúc bạn nhận ra, bạn đã mất nó rồi. Hãy hành động sớm nhất có thể, bạn nhé!Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi đến chương này. Thân ái!




[Truyện ngắn] Cô gái của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ