PERMISSION:
01.
Triệu Lễ Kiệt nuôi một con hồ ly.
Bạn bè ham đồ mới lạ, không biết từ đâu mua được một con hồ ly bạc làm thú cưng. Lúc mua chỉ vì ngoại hình và thân phận thú cưng ngoại lai khác biệt của nó, sau khi mang về nhà mới phát hiện có một đống chuyện phiền toái, sự kiên nhẫn nhanh chóng bị bào mòn đến gần như không còn. Chưa được hai ngày, người bạn này đã xách con hồ ly sang nhà Triệu Lễ Kiệt, nói sợ nam thanh niên quý tộc độc thân như Triệu Lễ Kiệt, đêm khuya cô đơn tịch mịch lạnh lẽo, nên đã tìm đồ làm ấm giường cho cậu. Trong lúc Triệu Lễ Kiệt còn đang mắt to trừng mắt nhỏ với nó thì thằng bạn đã chạy mất, chỉ để lại một câu: "Đêm nay tao lên máy bay rồi, không cần nhớ tao đâu!"
Đệt, muốn trả hàng cũng không có chỗ trả.
Công việc của Triệu Lễ Kiệt nói bận thì lại thong thả, nói thong thả thì cũng bận. Cậu vừa mới chính thức tiếp quản công ty trong nhà, xem như là một tổng giám đốc đường đường chính chính, nhưng trong người vẫn còn giữ tính trẻ con, thích mấy thứ lông xù, càng không cần phải nói một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết đang cuộn trên đùi cậu liếm ngón tay cậu như rất quen thuộc. Triệu Lễ Kiệt tiếp nhận nó từ tận đáy lòng với một tốc độ mà chính cậu cũng không thể tưởng tượng được, bắt đầu lên mạng tìm kiếm những điều cần chú ý khi nuôi cáo.
Hồ ly dính người, mỗi ngày đều phải dắt đi dạo. Triệu Lễ Kiệt thở dài một hơi. Giờ làm việc của cậu bất định, nếu thật sự không được thì chỉ có thể gọi thư ký đến dắt nó đi dạo. Cậu yên lặng tính toán.
"Sao mày lại ăn nhiều trứng gà như vậy." Triệu Lễ Kiệt cúi đầu nhìn, cậu vừa không để ý một chút thì trên sàn nhà lại xuất hiện một đống vỏ trứng, bất đắc dĩ nhìn hồ ly tìm đồ ăn no xong thì làm ổ trên ghế sô pha hàng dệt ngủ gật: "Gọi mày là Đa Đa nhé."
Có lẽ là Đa Đa được chủ nhân trước nuôi chưa lâu, có lẽ là nó biết được mình từng bị vứt bỏ một lần, lại có lẽ là Triệu Lễ Kiệt đối xử với nó quá tốt. Nên nó nhanh chóng quen với cuộc sống mới, vui lòng ở với Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt có lòng chuẩn bị cái ổ cho nó cũng không có chỗ phát huy tác dụng, bởi vì nó đã tìm được "cái ổ" thoải mái nhất —— giường của Triệu Lễ Kiệt.
Đúng là vật làm ấm giường.
Triệu Lễ Kiệt đều chiều theo mấy tính tình nhỏ của Đa Đa, cậu có thể cảm nhận được thằng nhỏ này đang từng chút từng chút thăm dò ranh giới cuối cùng của cậu, có khi thậm chí còn nghi ngờ có phải nó có tính người hay không. Lúc mới tới thì nằm sấp trên đùi cậu giả ngoan tỏ ra dễ thương, Triệu Lễ Kiệt vung tay lên cho vẻ đẹp của nó được tự do; sau đó ngồi bên giường dõi mắt cười theo chuyển động của Triệu Lễ Kiệt, thấy Triệu Lễ Kiệt không có ý ngăn lại thì nó "phịch" một tiếng nhảy lên giường tìm vị trí của mình; lúc thì nhiệt tình yên phận nghênh đón chủ nhân về nhà như chó con vài ngày, thỉnh thoảng nó nghịch ngợm vài lần bị phát hiện Triệu Lễ Kiệt cũng không nổi giận, dần dần nó trở nên không kiêng nể gì cả, từ từ bộc lộ bản tính, trở thành một tổ tông lúc thì quậy phá nhà lúc thì yên tĩnh lạnh lùng.
"Đa Đa —— Đa Đa ——" Lần thứ n Triệu Lễ Kiệt đối mặt với căn phòng mất đi bày trí ban đầu, cậu cố gắng dọn những thứ có thể dọn vào trong ngăn tủ, dù sao thì cuối cùng hồ ly vẫn có thể tìm ra được để phá tiếp. Cậu nhếch mép hé mở tủ quần áo, xách con hồ ly ra từ trong đống vải vóc lung tung lộn xộn, giả vờ hung dữ nói: "Còn vậy nữa có tin tao ném mày xuống từ tầng 37 không?"
Đa Đa kêu một tiếng "Chít", bổ nhào muốn chui vào trong lòng Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt sợ nó bị té, đành phải khép tay khác ở bên cạnh. Hồ ly lập tức thuận thế cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Triệu Lễ Kiệt, rồi lại đặt cằm lên vai Triệu Lễ Kiệt, tỏ ra đáng thương.
Triệu Lễ Kiệt đặt mông ngồi ở mép giường, câu được câu không vuốt lông trên lưng hồ ly: "Đúng là không thể hiểu nổi mày, một phòng đồ chơi lớn như vậy còn chưa đủ cho mày chơi sao? Nhất định phải khiến cho toàn bộ phòng đều long trời lở đất mới thấy vui sao?"
Đa Đa đang chìm đắm hưởng thụ phục vụ vuốt lông, thoải mái lè lưỡi ra thì lại nghe Triệu Lễ Kiệt nói câu tiếp theo: "Không được, không thể nuông chiều mày như thế được, sau này không được vào phòng tao nữa, có nghe không?"
Hồ ly nhận được tín hiệu cảnh báo, nhảy vụt sang một bên, kêu loạn chít chít. Triệu Lễ Kiệt bị làm cho đau đầu: "Vậy mày muốn sao đây?"
Đa Đa dừng động tác, nhìn chằm chằm Triệu Lễ Kiệt mấy giây, nhảy trở lại lên đùi Triệu Lễ Kiệt, chống cả người lên, đưa miệng đụng vào khóe môi Triệu Lễ Kiệt một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jieduo] Ma lực của nụ hôn
FanfictionMA LỰC CỦA NỤ HÔN Tác giả: DaydreamerZ Nguồn: AO3 Editor: wjdqhdhr_ Bản edit đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER! Summary: Triệu Lễ Kiệt nuôi một con hồ ly. Note: R18. Huhu hôm nay vừa thấy họ cười với nhau ở L...