04

1.9K 224 3
                                    


04.

Trước khi ngủ còn chưa sắp xếp chăn mền cho hai người trên giường một người nằm, sáng sớm lúc ánh nắng xuyên thấu qua khe hở màn cửa chiếu vào, thì cả hai đã chồng lên nhau.

Triệu Lễ Kiệt nửa tỉnh nửa mê, cả người như bị lửa thiêu. Tỉnh táo lại một chút mới bắt được kẻ đầu sỏ —— Lý Nhuế Xán vẫn đè lên bụng của cậu như lúc còn trong hình dáng hồ ly.

Triệu Lễ Kiệt lần lượt dời từng cái đang quấn lấy cánh tay và đùi của cậu, suy nghĩ một chút rồi vẫn kêu to: "Lý Nhuế Xán."

"Đa Đa."

Lý Nhuế Xán mơ mơ màng màng, vừa ngửa thẳng mặt xong lại nhào qua ôm, còn dúi đầu vào cổ Triệu Lễ Kiệt. Tóc anh cọ lên cổ khiến thần kinh của Triệu Lễ Kiệt tê dại một trận.

"Anh không thể..." Triệu Lễ Kiệt hết sức dịu dàng nhưng cũng âm thầm dùng sức tháo Lý Nhuế Xán ra: "...Như thế được."

Lý Nhuế Xán mất đi nguồn nhiệt, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Anh chỉ nhấc mi mắt trên liếc nhìn Triệu Lễ Kiệt thôi mà Triệu Lễ Kiệt đã cảm thấy như mình phạm phải sai lầm lớn tày trời nào đó rồi, sự áy náy dâng lên cuồn cuộn.

Triệu Lễ Kiệt muốn dạy dỗ Lý Nhuế Xán một chút, cho anh biết rằng người cáo khác biệt, nhưng mà Triệu Lễ Kiệt không thể nói ra được, bởi vì có một vấn đề còn gấp gáp hơn lúng túng hơn đang chờ cậu chạy vào phòng vệ sinh để giải quyết.

Buổi sáng vốn tràn đầy lửa còn bị Lý Nhuế Xán vô ý trêu chọc giờ càng cháy hơn.

Rốt cuộc thì anh cũng là hồ ly, kỹ năng mê hoặc là có từ trong xương. Triệu Lễ Kiệt nhớ đến lúc trước Đa Đa duỗi người, xoay lỗ tai, hoặc chỉ đơn giản là nhìn thẳng cậu trước mặt cậu thì cậu đã không nhịn được tóm hồ ly vào trong ngực hút mạnh một trận. Mà lúc này, cậu vẫn khó cản được sức công kích từ sự quyến rũ của Lý Nhuế Xán.

Nhưng vẫn chưa biết được Lý Nhuế Xán là cáo là người hay quỷ, lùi lại mười nghìn bước mà nói, anh là giống đực, biến thành con người vẫn là một... Người đàn ông lớn tuổi hơn Triệu Lễ Kiệt một chút.

Triệu Lễ Kiệt sâu sắc cảm thấy không thể tiếp tục phát triển như thế được, cậu tức tốc chạy đi tắm nước lạnh, cũng không để ý Lý Nhuế Xán đã ngủ lại lần nữa, vội vàng sắp xếp phòng ngủ cho khách ở bên cạnh.

Đợi khi trở về rồi nói sau vậy. Triệu Lễ Kiệt xoa xoa đầu lông của Lý Nhuế Xán, đóng cửa lại.

Nếu như lần trước nửa đêm mới về là do bị ép nên mới vậy, thì lần này, Triệu Lễ Kiệt thừa nhận, cậu có chút chủ động kéo dài nó. Bản thân cũng có hẹn, Triệu Lễ Kiệt liền thuận theo đó, lề mề đến gần mười hai giờ mới đi về nhà.

Mặc dù cậu rất không muốn nhìn thấy ánh mắt mất mát của Lý Nhuế Xán, nhưng tóm lại là vẫn phải nói.

Triệu Lễ Kiệt lặng lẽ đẩy cửa ra, cậu không có bật đèn, định ngồi lên ghế sô pha nghỉ ngơi vài phút rồi mới đi tắm rửa, nhưng khi chống tay sang bên cạnh thì lại được bao bọc trong một sự mềm mại ấm áp.

"Đa... Lý Nhuế Xán." Triệu Lễ Kiệt bắt lấy tay nhỏ tròn vo kia, còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào thì lại nghe thấy giọng nói tủi thân của Lý Nhuế Xán: "Kiệt Kiệt không cần anh nữa sao?"

Có lẽ bây giờ không phải lúc, nhưng Triệu Lễ Kiệt vô cùng muốn thể hiện sự bội phục đối với năng lực học tập của Lý Nhuế Xán. Vô sự tự thông đọc tên của cậu, hóa thành hình người còn chưa đến một ngày đã đặt thêm biệt danh mới cho cậu.

Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến sự kinh ngạc trong lòng Triệu Lễ Kiệt, chẳng lẽ Lý Nhuế Xán đã nhìn ra được sao? Sau đó cậu nghĩ lại, nhìn ra rồi cũng tốt, vừa hay giúp cậu bớt phải thông báo chuyện tàn nhẫn này.

Lý Nhuế Xán nhích lại gần Triệu Lễ Kiệt ngửi vài cái: "Có mùi mèo."

À đúng rồi, Triệu Lễ Kiệt nhớ lại, sáng nay cậu có dành chút thời gian ngắn ngủi gặp mặt một người bạn nữ, bạn nữ hẹn cậu ở quán cà phê mèo, cậu đi vào dạo một vòng, tán gẫu vài câu rồi rời đi, cũng không có ở lại quá lâu.

Cái này cũng có thể đoán được sao? Triệu Lễ Kiệt chấn kinh. Cậu muốn giải thích nhưng lại bị Lý Nhuế Xán cắt ngang câu chuyện.

"Kiệt Kiệt không cần anh nữa, Kiệt Kiệt không yêu anh."

Không có mà. Triệu Lễ Kiệt âm thầm gào lên. Cậu định phát ra tiếng lần nữa thì lại bị tiếng chuông báo 0 giờ cắt ngang.

Một loạt bóng chồng lên nhau lóe lên, bóng dáng Lý Nhuế Xán biến mất tăm.

Trên ghế sô pha có thêm một con hồ ly.

[Jieduo] Ma lực của nụ hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ