Noel bên một kẻ điên ? { Trả event }

490 22 17
                                    

Cp : Vietnam x Cuba ( top x bot )

note : Tôi chỉ tìm hiểu về tâm lý học sơ qua , tham khảo nhiều nguồn nên có thể sai sót

Hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) là những hồi tưởng tái hiện lại một hoặc nhiều sự kiện sang chấn trong quá khứ. Sự hồi tưởng bắt đầu sau 6 tháng xảy ra sang chấn và kéo dài hơn 1 tháng. Triệu chứng này bao gồm tránh né các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng và hồi tưởng.

Self harm là hội chứng ngược đãi bản thân hay còn gọi là tự hại. Đây là một căn bệnh dễ mắc phải với những người bị suy sụp về mặt tinh thần. Người bệnh luôn có khuynh hướng làm hại chính bản thân mình

Việt Nam Top ! ,  Ngài gọi Cuba là anh , họ cách nhau 4 tuổi

Cuba Bot ! Anh goi Việt Nam là em 

không liên quan đến lịch sử , không ám chỉ bất kỳ một quân đội , tổ chức , quốc gia 

________________________________________________________________________________

" Cuba này , bệnh nhân số 2945 lại nổi điên nữa rồi , cậu xử lý dùm tôi nha "

Anh chỉ biết lắc đầu mà cười khổ , 11 giờ đêm mà còn hành người ta thế đấy . Việt Nam , bệnh nhân mới chuyển đến viện tâm thần ### cách đây không là đứa trẻ duy nhất ở đây mắc chứng PTSD _ hội chứng hậu chấn thương tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương, có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công thể xác / tinh thần

Cậu nhóc chẳng ngoan hiền , tươi tắn như mấy đứa nhỏ điên trong viện . Mỗi sáng nhóc vẫn thường đi lại trong hành lang , chào hỏi các y bác sĩ với vẻ vui tươi giả tạo , nhóc chỉ chào qua cho có rồi lại lẳng lặng về phòng  . 

" Được biết em ấy được đưa đến đây từ một ngôi làng phía bắc bị tàn phá bởi đám thực dân , cả làng bị thảm sát và chỉ 12 đứa trẻ sống sót , thật là một câu chuyện buồn ... "

Trưởng khoa đã kể cho anh nghe về nhóc , Việt Nam là đứa trẻ đáng thương nhưng cũng thật may mắn . 12 đứa trẻ từ ngôi làng phía bắc ít lâu sau cũng qua đời do nhiễm vũ khí sinh học , Việt Nam là đứa nhóc duy nhất còn sống . 

Anh không sợ nhóc , sợ những vết thương hay đôi mắt vô hồn lạnh lẽo , sợ những ám ảnh vây quanh em . Cứ như thói quen , năm nào anh cũng đón giáng sinh cùng nhóc , từ cái ngày còn là cậu bác sĩ tập sự chập chững bước chân vào nghề cho đến giờ _ khi anh đã là một vị bác sĩ tiếng lành đồn xa , danh bất hư truyền . Anh vẫn đến bên em mỗi đêm giáng sinh , vẫn trò chuyện , cùng ngắm cây thông giáng sinh rồi cùng ước với ngôi sao hy vọng 

" Mừng anh về "

Nhóc cười qua loa 

" Được rồi bé con , em lại tự làm đau bản thân à ... anh xót đấy "

Anh giật lấy mảnh gương trong tay nhóc . Toàn thân là những viết thương cũ mới đủ cả , đã phần do nhóc tự làm để trấn an bản thân một cách cực đoan từ những ám ảnh tâm lý

" Bỏ em ra "

Toàn thân cậu nhóc là những vết sẹo cũ từ ngày chiến tranh , đôi mắt thâm quầng từ những đêm ác mộng . Nỗi đau từ quá khứ dày vò  em , đối với anh , cậu nhóc chỉ như đứa trẻ đuối nước giữa đại dương đen , chẳng ngóc đầu lên nổi 

" Em có hiểu không Việt , cảm giác đau chỉ trong phút chốc ... nó khiến em tốt hơn giây lát . Đỡ hơn ? em có hiểu rằng nỗi đau chẳng qua đi không ? Nếu em buồn , đừng lặng im mà . Em đáng được sống , em không có lỗi . Sự trừng phạt thể xác chỉ nhất thời , làm ơn Việt Nam ... " 

Đáp lại chỉ là sự lặng im 

Nhóc xem anh là cái phao chẳng thể bỏ , nhờ anh nhóc mới có thể sống , nhờ anh nhóc mới được phép sống , vì anh mà nhóc phải sống . Nhóc là một kẻ điên , điên vì quá khứ , điên vì anh , vì cái người đã cho nhóc được sống 

" Này ! em đang nghĩ gì đó . Uống đi "

Anh niềm nở đưa cốc sữa còn ấm nóng cho cậu kèm theo nụ cười tươi rói sáng cả trời đêm 

" Em không còn là trẻ con đâu "

" Ha , tuyết ngoài rơi dày nhỉ ? "

" Đúng chủ đề đi , Cái viện này em sống được hơn 7 năm rồi , thà được bao ăn bao ở như này còn hơn "

Nhóc nhìn qua anh , lại nhìn qua cửa sổ phủ tuyết trắng , viện tâm thần này nằm tại nơi hẻo lánh tuyết rơi , cây thông với ngôi sao sáng như thắp lên hy vọng nhỏ nhoi của cả trăm ngàn sinh mạng nơi đây , dù chỉ là nhỏ nhất , em vẫn muốn mong 

" Nửa năm sau em sẽ xuất viện nhỉ ? "

" Ừ "

" Anh cũng sẽ chuyển qua khoa tâm thần học tại cao đẳng hả ? "

" Ye "

" Tặng nhóc này "

" ... "

Anh đặt cuốn sách nhỏ vào tay em 

" Hãy nghĩ tích cực lên Việt , em đáng được sống "

Anh khẽ cười , ngước nhìn trời đêm , ngước nhìn những ngôi sao xa xôi của hy vọng 


Nửa năm sau , họ chia tay tại cửa bệnh viện thành phố . Không nước mắt , cảm xúc , họ chỉ đơn giản là vẫy tay rồi rời đi 

Nhóc vứt bỏ đi quá khứa đau thương

Anh tiếp bước trên con đường y sĩ 

Nhóc yêu anh từ những câu yêu thương hỏi thăm

Anh yêu nhóc vì sự quan tâm săn sóc

Tiếc thay chúng chỉ là kỷ niệm ...

" Này , nếu ngày đấy tôi giữ anh lại thì sao ? liệu tôi có thể ở bên anh thật lâu không ? ... "

" Ước chi năm đó tôi ở lại , thì có khi bây giờ tôi có thể ở bên em ... "


________________________________________________________________________________

Chỉ có tại Wattpad .com

1139 từ 

Đoản văn ( Countryhumans / Hetalia / Rekkyo sensen )Where stories live. Discover now